Câu chuyện ông bố bolero cùng hai con trai bị teo não:

Cách từ thiện đã đúng?

07:15 ngày 20/05/2017

(PL&XH) - Xuất hiện trong một chương trình thi hát trên truyền hình với gia cảnh gà trống nuôi hai con trai bị bại não, ba bố con anh Đặng Hữu Nghị tại TP HCM đã thực sự lấy đi nhiều nước mắt của giám khảo, người xem và dư luận xã hội.

Qua những lời kể nghẹn ngào của anh Nghị, không ai không thể trào nước mắt trước gia cảnh một người đàn ông bị vợ bỏ vì không chịu nổi gia cảnh bi đát, hai con trai đều bị bại não không thể chữa khỏi. Hàng ngày, vì mưu sinh, anh kéo hai con trên chiếc xe đẩy đi hát rong bán kẹo khắp phố phường Sài Gòn. Báo chí vào cuộc, các tổ chức từ thiện, nhà hảo tâm đổ xô đến để giúp đỡ ba bố con anh. Vừa cho tiền, quà, người ta cũng không quên lên án người mẹ, người vợ nhẫn tâm đã bỏ mấy bố con ở lại với gia cảnh bi đát thế này.

Câu chuyện thực sự đảo chiều khi chị Đoàn Thị Huyền (vợ cũ của anh Đặng Hữu Nghị) xuất hiện. Chị kể, thực ra chị không hề bỏ rơi con mình. Hai con của chị đã nhận được nhiều sự giúp đỡ về tiền bạc của các nhà hảo tâm từ khi anh chị còn chưa li hôn. Tuy nhiên chị chỉ lo chăm con, không biết gì đến tiền bạc, mọi sự giúp đỡ đều chuyển vào tài khoản của anh Nghị.

Sau đó một thời gian thì anh Nghị có tiền để mua đất và xây nhà. Rồi cũng trong thời gian sống chung, anh Nghị thường xuyên đánh đập chị. Dù một số người dân trong xóm đến can ngăn nhưng những trận đòn vẫn tiếp diễn nên mọi người khuyên chị nên ly dị. Sau khi thuận tình ly hôn, tòa xử mỗi người nuôi một đứa con. Toàn bộ tài sản đất nhà đều là do anh Nghị đứng tên nên chị không được chia phần nào.

Sau khi ly hôn, chị Huyền phát hiện mình đã mang thai đứa con thứ 3 với anh Nghị. Chị đã vào Nha Trang mướn nhà buôn bán hàng rong. Thời gian đó vô cùng khó khăn, khi chị Huyền phát hiện mình bị bệnh nan y mà còn phải nuôi 2 đứa con, nên có liên hệ với anh Nghị để gửi con trai Hữu Tùng một thời gian. Chị cũng nói khi ổn định sẽ nhận cháu về. Mỗi năm, chị đều lên Sài Gòn thăm con hai lần.

Dù đây không phải lần đầu chị mang tiếng xấu bỏ rơi con bị bệnh tật, nhưng nghĩ đến việc sẽ có mạnh thường quân giúp đỡ ba cha con, Hữu Toàn và Hữu Tùng sẽ có điều kiện được chăm sóc tốt hơn nên chị đành cam chịu tiếng xấu. Nhưng lần này, dư luận lên án quá mạnh mẽ, chị đành xuất hiện để lấy lại công bằng cho mình.

p.txt
Không chỉ trao tặng tiền mà hãy giúp họ có “chiếc cần câu”! Ảnh tư liệu

 Vậy là, một bộ phận người dân, đang từ thương xót, ủng hộ, tặng tiền, quà một cách “không suy nghĩ”, quay ra lên án, phỉ báng hành vi lợi dụng con bệnh tật, bán lòng tự trọng để kiếm tiền từ thiện của anh Đặng Hữu Nghị.

Có một điều làm tôi khó hiểu về cách làm từ thiện của nhiều người Việt mình. Có khi, trong gia đình, chưa chắc họ mua được một món ngon cho cha mẹ; Với bạn bè, chưa chắc họ đã quan tâm đủ; Bước ra đường, họ cứ lạnh lùng lướt qua những phận người nhưng khi trên mạng có một trường hợp nào đó thương tâm (chưa biết thực hư), thể nào họ cũng hăng hái tìm đến... Câu hỏi đặt ra là tại sao người ta lại chỉ có thể rung cảm với những phận người bằng những cảm xúc được nhen nhóm từ người khác, mà những người ấy, chắc gì đã không mang theo sau lưng một mục đích nào.

Cố nhiên, tôi vẫn cho rằng cho đi là việc tốt đẹp nhất người có thể làm cho người. Nhưng, cho cũng cần đúng chỗ và phải cách. Ngay trước sự chứng kiến của nhiều nhà báo trong ngày 18-5, dòng người đổ đến nhà anh Nghị làm từ thiện vẫn khá đông, tiền, quà khá nhiều, chỉ một lúc anh nhận được số tiền ước tới 40 triệu đồng.

Rồi trong căn nhà chập hẹp, bừa bộn, nhà hảo tâm đứng, ngồi, họ kéo tay bọn trẻ để chụp ảnh, tranh thủ livestream lên trang cá nhân cho nhiều người cùng xem. Và một số khác, có khi cả đời chưa làm từ thiện bao giờ, đang ngồi múa bàn phím và lên án anh Nghị.

Nếu có tiền tài trợ hay không có tiền, thì hai đứa trẻ bại não con anh cũng đã chịu thiệt thòi từ lúc sinh ra và sẽ chịu cảnh “ngơ ngẩn” cần người chăm sóc suốt cả cuộc đời. Đứng trước số tiền từ thiện lớn, dễ đến, ai mà chẳng choáng ngợp và đương nhiên, họ sẽ tìm cách để nguồn tiền đó tiếp tục được duy trì. Vì ai bảo đảm, anh Nghị và vợ anh sẽ đến lúc già, yếu, ốm đau, số phận hai đứa trẻ thế nào nếu không có tiền và không có cha mẹ chăm sóc.

Tôi chỉ xin kể một câu chuyện về cách làm từ thiện của anh Phạm Nghĩa với trường hợp mẹ con “cậu bé xếp giày cho đám trẻ mẫu giáo” với phương châm giúp họ tiền không đúng cách sẽ làm hỏng họ hơn là giúp họ “chiếc cần câu”.

Anh Nghĩa kể: “Lo ngại mẹ bé sẽ sử dụng tiền mọi người hỗ trợ bé không đúng mục đích, tôi cũng đã tự liệt kê những khoản chi tiêu tối thiểu của mẹ và bé để lên kế hoạch những khoản ưu tiên như: Chỗ học cho bé, hai cô hiệu trưởng nhận lợi tài trợ cho bé ăn học miễn phí; Chỗ ăn ở cho hai mẹ con (phải thuận tiện cho việc đưa đón bé và thuận tiện cho mẹ đi làm); Công ăn việc làm ổn định cho mẹ để có nguồn thu nhập hàng tháng.

Và tháng đầu tiên, do mẹ chưa có lương nên tôi cũng đã liệt kê chi phí vừa đủ để cho mẹ bé chi tiêu. Vật dụng gia đình, sữa, quần áo, đồ chơi... được anh (chị) trên facebook gửi cho hai mẹ con theo những vật dụng tôi kêu gọi. Sữa thì tôi tính toán vừa đủ để bé uống trong tuần chứ không đưa một lúc.

Những hậu trường không đẹp tôi không muốn kể sâu hơn nhưng có thể đây là sự cảnh tỉnh cho những ai đang muốn gửi tiền cho những nhân vật được truyền thông, báo chí “thần thoại hóa” họ với mục đích câu view.

Vì cũng có thể chính vì những đồng tiền bạn quyên góp không đúng cách mà làm cuộc sống của họ không đẹp như hiện tại. Lúc đó, trước khi trách họ, hãy nhìn lại mình đã.

Xuân Thanh / PL&XH

  • Từ khóa:
Dự báo thời tiết các tỉnh thành