Cảm phục chàng trai bị ung thư thắp lửa cho cuộc đời mình

15:19 ngày 16/02/2017

(PL&XH) - Đã 6 năm trôi qua kể từ ngày phát hiện mình bị ung thư, không biết bao lần “thần chết” gõ cửa, cũng không biết bao nhiêu lần các bác sĩ phải lắc đầu trước tình trạng nguy kịch nhưng chưa khi nào Nguyễn Ngọc Minh chịu khuất phục số phận. Mồ hôi, nước mắt và cả máu là những gì chàng trai này đã phải đổ xuống để nhận về những trái ngọt ở độ tuổi đẹp nhất của cuộc đời-là sinh viên xuất sắc nhận học bổng du học Úc.

Từ cậu học sinh bị ung thư

Nguyễn Ngọc Minh, SN 1994 tại TP Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh. Năm 2011, khi đang học lớp 11, Minh thấy đau bụng và được bố mẹ đưa đi khám ở một BV tại tỉnh Quảng Ninh. Bác sĩ phát hiện trong bụng anh có một khối u và gia đình đã tức tốc đưa Minh lên Hà Nội khám ngay sau đó. Sau khi mổ ở BV Việt Đức một tháng thì Minh và gia đình nhận kết quả sinh thiết khối u ác tính. Một màu đen xám xịt hiện ra trước mắt Minh. “Vậy là mình sắp chết? Mình mới 17 tuổi thôi mà, cái độ tuổi còn quá trẻ, còn bao khát khao, đam mê cần phải thực hiện,...” là những câu hỏi thường xuyền hiện ra trong đầu Minh khi biết mình mắc căn bệnh mà mọi người vẫn thường truyền tai nhau là “án tử hình”.

Thời gian đầu điều trị hóa chất tại BV K, Minh thường xuyên rơi vào trạng thái hoảng loạn. Nếu như trước đây, Minh sống vô lo, vô nghĩ, hết học lại chơi thì giờ đây, đối diện với anh toàn là thuốc, kim tiêm, những cơn đau rút ruột gan, những cơn sốt co giật, nôn thốc nôn tháo, tưởng chừng như sẽ vĩnh viễn ra đi,... Không biết bao nhiêu lần, trong các cơn đau, Minh chỉ muốn nhắm mắt lại và buông xuôi tất cả. Anh nghĩ có lẽ chỉ có sự ra đi mới khiến mình được dứt hẳn những giây phút phải quằn quại giữa ranh giới sự sống và cái chết. Chưa bao giờ anh đối diện và sợ hãi cái ranh giới mong manh đó đến thế. Minh kể lại nhiều lần anh đứng trước gương và giật mình, không nhận ra bản thân. Khuôn mặt thì hốc hác, hai gò má nhô cao, tóc và lông mày rụng hết. Môi và da mặt tái nhợt, xanh xao không còn chút sức sống. Hai vai, cánh tay thẳng tắp, nhìn rõ xương và những sợi cơ ở dưới da không khác gì tay của đứa trẻ bị suy dinh dưỡng. Ngực và eo phẳng từ trên xuống dưới với những vết khâu vá chằng chịt.

Nhưng cũng chính lúc đang chông chênh, muốn buông xuôi số phận thì Minh được cô Nhàn, vốn là một giáo viên tại Hà Nội, cũng là cô ruột của anh đưa đi chơi và “thổi lửa” chiến đấu với bệnh tật trong Minh. Minh vẫn còn nhớ mãi câu hỏi của cô: “Phần lớn mọi người khi rơi vào vực thẳm của cuộc sống đều muốn buông xuôi tất cả. Cái chết là điều mà mọi người thường tìm đến sau khi đã trải qua những sự đau đớn đến cùng cực. Và cô muốn hỏi Minh một câu: “Nếu là cháu thì cháu có lựa chọn cái chết không?”. Khi ấy, Minh chỉ biết nhìn chằm chằm xuống sàn nhà và khẽ trả lời: “Cháu cũng không biết nữa, nếu sự hiện diện của mình khiến cho mọi người buồn rầu và đau khổ thì cháu nghĩ, cái chết sẽ giống như một sự giải thoát cô ạ”. Khi ấy, cô của Minh lại tâm sự: “Cháu thấy đấy, cái chết là một lựa chọn vô cùng ích kỷ, vì trên cơ thể cháu, mỗi bộ phận, mỗi cơ quan đều có một phần của bố mẹ, ông bà, tổ tiên. Và sẽ thế nào nếu như một người bị mất đi một phần nào đấy của cơ thể? Sẽ rất đau khổ và tuyệt vọng đúng không? ...Thành công được ví như những đóa hoa đang nở rộ, còn thất bại thì luôn đi kèm với hình ảnh của bùn đất và rác rưởi. Nhưng rác và đất lại là những nhân tố góp phần làm ra hoa. Và hoa một ngày nào đó rồi cũng thành rác. Vì vậy, việc lựa chọn làm hoa hay rác là quyết định của cháu. Có thể bây giờ cháu là rác nhưng những quan niệm và thái độ sống sẽ quyết định đến 90% việc: Liệu rằng cháu có thành hoa được không?”.
Cũng chính từ giây phút ấy, Minh cảm thấy như được truyền thêm sức mạnh để chiến đấu với bệnh tật. “Từ lúc phát hiện bệnh, tôi thật sự không quan tâm lắm đến cảm xúc hay suy nghĩ của mọi người xung quanh. Vì vậy, khi nghe những gì cô mình nói, tôi mới chợt nhận ra: Mình đã ngu ngốc và vô tâm đến nhường nào”.

Sau lần được cô ruột động viên, Minh như được “khai thông” đầu óc và bắt đầu vào cuộc chiến đấu dũng cảm với căn bệnh quái ác để giành lại sự sống của chính mình. Anh hiểu rằng ngoài mình ra thì không ai có thể cứu mình ra khỏi bể khổ của bệnh tật. Đối mặt với các cơn đau, Minh đều tự nhủ phải cố gắng vượt qua để có thể thành “hoa” như những gì cô mình nói. “Tôi thường nắm chặt tay, nghiến răng và cố trấn tĩnh bản thân để chống lại những cơn đau đớn, sốt co giật gây ra. Trong khi cơ thể muốn buông xuôi thì những câu nói của cô tôi đã giúp tôi định thần trở lại”. Hơn nữa, trong các cơn hoạn nạn ấy, Minh được rất nhiều người thân bên cạnh động viên, giúp đỡ. Cứ mỗi lần nhìn thấy sự lo lắng hằn sâu trên khuôn mặt bố mẹ và bạn gái, Minh nhận ra rằng mình không chỉ sống vì bản thân mà còn sống vì những người thân và niềm hy vọng của họ. Chưa bao giờ Minh nhận ra sự tuyệt vọng của gia đình. Lúc nào cũng là những lời nói, cử chỉ ngọt ngào, chất chứa yêu thương.

Bác sĩ Phùng Thị Huyền - khoa Nội 2, BV K Trung ương, người điều trị chính cho Minh cho biết, khi Minh vào viện vì ung thư tinh hoàn với khối u đã mổ ở BV Việt Đức, đã được bác sĩ lên phác đồ điều trị rất cụ thể và rõ ràng. Suốt thời gian điều trị hóa chất, Minh nhiều lần phải nhập viện cấp cứu vì sốt cao, nhiễm trùng máu và bệnh ung thư tái phát (cụ thể, Minh trải qua 3 lần phẫu thuật, 3 lần hóa trị, 1 lần xạ trị và điều trị nhiễm trùng máu 1 tháng). Bác sĩ Huyền chia sẻ: “Suốt 6 năm qua, bệnh nhân Minh đã có một nghị lực phi thường để chiến đấu với bệnh tật. Minh đã truyền lửa cho nhiều bệnh nhân ung thư hiểu hơn về bệnh ung thư không còn đáng sợ như mọi người vẫn nghĩ”.

nh Ngọc Minh
Nguyễn Ngọc Minh sẽ sang Úc du học vào tháng 3-2017. Ảnh: NVCC



Đến chàng trai giàu nghị lực, khát vọng sống

Từ khi nhận ra chân lý mình phải sống và tiếp tục cuộc hành trình thực hiện ước mơ, Minh lao vào học tập. Theo anh, để chiến thắng được bệnh tật, ngoài 50% sự nỗ lực của bản thân và gia đình, 50% còn lại chính là kiến thức. Minh cho biết: “Với tôi bây giờ, tri thức mới là sức mạnh thực sự. Dù phải chiến đấu với bệnh tật, dù kiệt quệ vì sức khỏe không ổn định, tôi vẫn sẽ đọc, sẽ học hết mình để tìm kiếm kiến thức cứu lấy bản thân. Vì tôi biết đó là cách duy nhất để vượt qua những khốc liệt, bất công mà cuộc sống đã bày sẵn”. Chính vì vậy, ngoài thời gian phải đến viện điều trị, Minh vẫn quyết tâm đến trường và đỗ ĐH Kinh tế quốc dân với số điểm 23, một kết quả ngoài mong đợi của cả anh và gia đình. Trong thời gian học ĐH, Minh bị tái phát ung thư 2 lần nhưng đều cố gắng vượt qua. Thêm vào đó, thành tích học tập trên lớp của Minh đều rất tốt, thậm chí anh còn tìm tòi và học thêm tiếng Anh để có thể tích lũy các kiến thức, đặc biệt là lĩnh vực y tế, sức khỏe về bệnh ung thư. Tháng 3-2016, Minh đạt chứng chỉ IELTS 7.0, là một trong những sinh viên xuất sắc được nhận học bổng của tập đoàn Lotte và sẽ du học tại ĐH Sydney, khoa Khoa học sức khỏe theo học bổng vào tháng 3-2017.

Ngoài thời gian học tập, chữa bệnh, Minh mong muốn truyền cảm hứng cho các bạn trẻ học tập và quan tâm, giữ gìn sức khỏe - thứ tài sản quý giá nhất của con người. Anh lập trang web giới thiệu phương pháp nghiên cứu của bản thân và kinh nghiệm sưu tầm để mọi người tham khảo. Bên cạnh đó, anh còn tập trung viết văn. Nhiều bệnh nhân Minh gặp đã khuyên anh viết sách để chia sẻ câu chuyện của mình làm động lực cho mọi người. Và thế là anh quyết định viết sách, gửi tất cả những tâm can vào đó. Cuốn sách mang tên: “Sống như chỉ còn một ngày để sống” với thông điệp từng giây từng phút trong cuộc đời đều quý giá. Con người dù có rơi vào tận cùng của khổ đau thì cũng hãy lạc quan, tin tưởng vào bản thân để cố gắng vượt qua những nỗi đau ấy, tiếp tục thực hiện ước mơ và sống một cuộc đời thật ý nghĩa. Trong cuộc đời, không quan trọng là sống lâu bao nhiêu mà quan trọng là sống “sâu” bao nhiêu. Và Minh đã có một cuộc lộn ngược dòng phi thường để gặt hái được những thành công -  trái ngọt, trái hạnh phúc của cuộc đời mình. Tất cả là nhờ anh đã “sống như chỉ còn một ngày để sống”.

Hồng Giang / PL&XH

  • Từ khóa:
Dự báo thời tiết các tỉnh thành