Những người con của Hà Nội vững vàng nơi đầu sóng, ngọn gió của Tổ Quốc

Kỳ 1: Vẫn mong được gắn bó với biển đảo...

11:09 ngày 12/01/2017

(PL&XH) - Với hơn 3.000 hòn đảo lớn nhỏ và hai quần đảo xa bờ là Hoàng Sa và Trường Sa, biển đảo nước ta là không gian chiến lược đặc biệt quan trọng đối với quốc phòng, an ninh của đất nước. Trường Sa nói riêng, hai tiếng gọi thiêng liêng, gợi cho bao người con đất Việt hướng về nơi ấy một tình cảm thật đặc biệt. Và những người con của Hà Nội, báo PL&XH được gặp gỡ là những người đã thắp trong mình những nhiệt huyết của tuổi trẻ, có người còn gắn bó cả tuổi thanh xuân để ngày đêm bám biển, giữ chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc...

Với Trường Sa nói riêng, giữa biển khơi mênh mông sóng nước, những hòn đảo tiền tiêu của Tổ quốc, những đảo nổi, đảo chìm như những lá chắn vững chắc hướng từ biển. Chuyến tàu KN Việt Nam 490 chao đảo, lắc lư. Sóng chồm lên bất tận khiến cảm giác say sóng triền miên. Nắng và gió chà xát vào người đến bỏng rát. Tất cả những cảm giác đó là những trải nghiệm không bao giờ quên của những người lần đầu được đến với Trường Sa, nơi đất Mẹ yêu thương, nơi đầu sóng ngọn gió của Tổ quốc. Sau 2 ngày và 2 đêm lênh đênh trên biển, con tàu đã đưa chúng tôi từ đất liền ra tới các đảo, thăm các chiến sĩ Trường Sa. Điểm đầu tiên chúng tôi đặt chân đến là đảo chìm Đá Lớn. Trước mặt tôi là những chiến sỹ da sạm đen vì nắng và gió, nhưng vẫn luôn ánh lên sự rắn rỏi, khỏe mạnh.
 
Tuổi trẻ và những gắn bó thầm lặng...

Binh nhất Nguyễn Văn Hải, SN 1994, quê ở xã Xuân Giang, huyện Sóc Sơn, Hà Nội vui vẻ cho biết, sau khi tốt nghiệp phổ thông, Hải đã tạm thời gác ước mơ bước chân vào các trường ĐH, CĐ, để đi thực hiện nhiệm vụ bảo vệ biển, bảo vệ nơi tiền tiêu và sẵn sàng chiến đấu bảo vệ Tổ quốc. Ra đảo được gần 1 năm, Hải đã quen với nếp sống khó khăn trên đảo, đã biết tiết kiệm nước ngọt và chăn nuôi, trồng rau xanh trên đảo, cung cấp nguồn rau xanh cho đảo. Hải được huấn luyện, là xạ thủ 12 ly7. Theo lời Hải, thì tháng 9-2015, nghe theo tiếng gọi của Tổ quốc, Hải lên đường nhập ngũ và huấn luyện tại Tiểu đoàn 452, Lữ đoàn 957. Sau ba tháng tân binh, Hải được chuyển sang Lữ đoàn 146. Tại đây, Hải tiếp tục được huấn luyện, làm quen với môi trường biển, huấn luyện súng và tham gia khóa huấn luyện trên đảo. Nhà có 3 anh em trai, lại là người con của Hà Nội, học hết phổ thông, Hải có nhiều hướng đi tốt hơn, nhưng người con của Hà Nội ấy lại không chọn. Tâm sự với chúng tôi, Hải bảo rằng lý do mà anh chọn biển đảo trước tiên là nhiệm vụ, là tình yêu dành cho biển, muốn được góp sức nhỏ bé của mình để bảo vệ chốt tiền tiêu của đất nước, muốn bảo vệ Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình trên biển đảo và làm tốt công tác đối ngoại cho quân chủng và Bộ Quốc phòng. Từ khi ra đảo, điều khiến cho Hải xúc động đó là chứng kiến các đoàn ra thăm và làm việc tại đảo, đã không ít những tình cảm thiêng liêng của các cô chú, các anh chị đoàn kiều bào hát, hòa quyện tiếng đàn, tiếng gió biển, khiến ai cũng rưng rưng xúc động.

34
Binh nhất Nguyễn Văn Hải đang làm nhiệm vụ bảo vệ vùng trời, vùng biển thiêng liêng của Tổ quốc.


“Trái ngọt” được mang về từ biển đảo...

13 năm gắn bó với quân đội, với biển, Trung úy Nguyễn Viết Tưởng, SN 1983, quê ở Thủy Xuân Tiên, Chương Mỹ, Hà Nội lại có những cảm xúc và tình yêu gắn bó với biển, đảo rất riêng. Có lẽ, tình yêu với biển đảo như được ngấm vào máu đối với Trung úy Nguyễn Viết Tưởng. Theo lời Trung úy Tưởng thì những ngày còn ngồi trên ghế nhà trường, khi nghe hai tiếng Trường Sa thấy thiêng liêng và nhất là nhìn người chú ruột mỗi lần về phép lại khoác trên mình màu áo hải quân và được nghe chú kể về những ngày tháng công tác tại biển đảo khiến cho cậu bé Nguyễn Viết Tưởng ngày nào thêm động lực. Để rồi, sau khi học hết phổ thông, bỏ lại những giấc mơ nơi phồn hoa, nam thanh niên Nguyễn Viết Tưởng xin nhập ngũ và làm đơn xin tình nguyện đi Trường Sa. Từ đó đến giờ, cái duyên với biển đảo cứ theo Trung úy Tưởng mãi. Thậm chí đứa con trai 1 tuổi, Trung úy vẫn chưa một lần được gặp mặt. Theo lời Trung úy Nguyễn Viết Tưởng, sau khi nhập ngũ ở Lữ đoàn 146 (Cam Ranh, Khánh Hòa) và huấn luyện được 1 năm thì chiến sỹ Tưởng đã làm đơn tình nguyện ra đảo. Mặc dù, đã xác định tư tưởng, nhưng chiến sỹ Nguyễn Viết Tưởng ngày ấy không khỏi bỡ ngỡ khi lần đầu tiên đặt chân ra đảo Song Tử. Bởi ngoài tiết kiệm nước ngọt, nguồn rau trên đảo cũng rất hạn chế, hàng năm thời điểm ấy chỉ có 1 đến 2 chuyến tàu ra thăm đảo, mà lúc ấy điện chiếu sáng chưa có, sóng điện thoại cũng vậy. “Tết năm 2004, mình gửi thư về cho gia đình, nhưng mãi vẫn không nhận được hồi âm. Hơn 2 năm sau về phép, lúc ấy, nghe mẹ kể mới biết là mấy tháng sau gia đình mới nhận được và mới viết thư ra. Và lúc nhận được thư gia đình, không những cán bộ mà những chiến sỹ ở nơi đây cũng vui và xúc động. Nhiều lần, thư của gia đình gửi ra, anh em chúng tôi còn chuyền tay nhau đọc...”, Trung úy Nguyễn Viết Tưởng chia sẻ.

21
Trung úy Nguyễn Viết Tưởng: “Nếu được lựa chọn một lần nữa, vẫn mong tiếp tục được công tác ở nơi này...”

 

Khó khăn là vậy, nhưng tình yêu với biển của chiến sỹ Nguyễn Viết Tưởng chưa hề tắt. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, được về phép, anh lại tiếp tục ôn và thi đỗ vào trường Trung cấp kỹ thuật Hải Quân (Cát Lái, TPHCM). Những ngày học tập,  phấn đấu trong nhà trường, ngoài trau dồi nghiệp vụ, học viên Nguyễn Viết Tưởng còn tham gia những khóa huấn luyện trên biển. Sau khi tốt nghiệp trung cấp, anh lại tiếp tục khăn gói lên đường ra đảo. Điểm tiếp theo mà cán bộ Nguyễn Viết Tưởng đặt chân đến là đảo Đá Tây, rồi Thuyền Chài và Đá Lớn... Mỗi đảo, Trung úy Nguyễn Viết Tưởng đều có những nhiệm vụ và công việc khác nhau, nhưng cái chung là tình yêu gắn bó với biển đảo chưa bao giờ tắt. Nhiệm vụ với Tổ quốc, với quân đội là vậy, Trung úy Nguyễn Viết Tưởng vẫn hoàn thành chữ hiếu với mẹ. Tranh thủ những lần về phép ít ỏi, tình yêu đã đưa Tưởng gắn bó với cô giáo mầm non ở quê nhà và qua những cánh thư từ biển cả với đất liền, họ đã gieo những trái ngọt. Giờ họ đã kết duyên vợ chồng và có với nhau 2 người con đủ nếp đủ tẻ. “Bé trai hơn 1 tuổi là kết tinh của tình yêu trong một lần nghỉ phép. Sau khi về nghỉ phép được hai tháng, vợ báo tin có thai. Mừng lắm, mình gọi điện thường xuyên về động viên vợ. Vì nhiệm vụ, từ ngày con sinh ra, chưa về thăm con một lần. Tuy nhiên, qua những bức ảnh vợ gửi ra và gọi điện, nghe con ê a những tiếng đầu đời, nghe vui lắm...”, Trung úy Nguyễn Viết Tưởng tâm sự.

12

Hiện nay Trung úy Nguyễn Viết Tưởng đang là sỹ quan bảo mật của đảo Đá Lớn A. Trung úy Tưởng bảo rằng, cuộc sống mỗi người có một đam mê và Trung úy lại có tình yêu và đam mê với biển, với đảo. Vì vậy, những trọng trách lớn lao của gia đình, Trung úy đã gửi trọn vào người vợ đảm của mình ở quê nhà để yên tâm công tác. Bởi, mỗi lần ngồi ở nơi địa đầu của Tổ quốc ngẫm nghĩ, nhìn về phía chân trời xa, nhìn về biển và nghĩ đến anh em đang ngày đêm làm nhiệm vụ ở vùng biển thiêng liêng của Tổ quốc mà không muốn xa. Thậm chí, có những thời điểm, cả năm không có mưa, anh em cán bộ chiến sỹ phải chia nhau từng giọt nước ngọt. Nhưng Trung úy Nguyễn Viết Tưởng bảo rằng, nếu được lựa chọn lại lần nữa, anh vẫn chọn biển đảo là nơi gắn bó và mong tiếp tục được công tác ở nơi này...

    (Còn nữa)

Phương Tâm / PL&XH

  • Từ khóa: