Ký sự biên cương

Kỳ 3: Biên cương xanh có thầy thuốc áo xanh

10:31 ngày 08/12/2016

(PL&XH) - “Núi rừng biên cương bao dốc đèo mà chân ta đã leo/ Chớp giật mưa quăng có xá gì mà chân ta vẫn cứ đi/ Dù trời gió mưa những đêm tối tăm không trăng sao mịt mùng/ Dù trời rét sương gió mây núi vây quanh ta trập trùng/ Vững bước ta đi lên mắt dõi soi đêm đêm…”. Mỗi lần nghe: “Hành khúc biên phòng”, lại gợi lên trong tôi cảm xúc trân quý những người lính quân hàm xanh, đạp đá nhọn, rẽ sương lạnh, bất chấp hiểm nguy gian khổ, canh giữ từng tấc đất nơi biên cương Tổ quốc.

Suýt đụng voi rừng

Tạm biệt cán bộ chiến sĩ Đồn SêrêPôk, chúng tôi lên xe xuôi theo tỉnh lộ 16. Gọi là tỉnh lộ cho oai chứ thực ra đây là con đường đất, chiều rộng vừa đủ cho hai xe con tránh nhau, ổ gà, ổ voi khá nhiều. Chiếc xe chở đoàn công tác là phương tiện duy nhất chạy trên cung đường này. Hai bên đường vẫn là những cánh rừng nguyên sinh, tôi cố để ý xem có ruộng rẫy nào của người dân giữa chốn rừng hoang núi thẳm này nhưng tuyệt nhiên không thấy. Ban đêm miền biên ải tối đặc, còn ở đây bóng tối như nhân ba, nhân tư, sâu thăm thẳm tựa nhung bởi lá cây che kín bầu trời dễ làm kẻ bạo gan cũng trở nên mềm lòng. Nhưng ban ngày, ánh mặt trời xuyên qua kẽ lá soi rõ nhiều loài hoa rừng, nhất là màu vàng của hoa dã quỳ. Bất giác trong tôi lại vang lên mấy câu thơ của tác giả Hương Đào về loài hoa này: “Em đã hẹn anh về thăm biên giới/ Khi dã quỳ nở rộ bạt mùa hoa/ Lời hứa ấy vẫn cất vào tiếng gọi/ Tây Nguyên ơi!Miền đất đỏ chan hòa…/ Em hỏi nhé dã quỳ nơi anh đó/ Nở chưa anh cho em kịp ghé về…”.

Nhưng sự lãng mạn cũng chẳng được bao lâu khi ngang đường xuất hiện thân cây đổ rạp khiến xe phải dừng lại. Đại úy Phạm Văn Hứng, Chính trị viên phó Đồn SêrêPôk được chỉ huy phân công đi theo đoàn lên tiếng: “Cây chắc do voi rừng xô đổ rồi”. Quả nhiên, mặt đường đất vẫn còn in hàng chục dấu chân lớn, nhiều bụi cây hai bên đường nơi đàn voi đi qua nghiêng ngả như vừa hứng trận bão lớn. Đây chính là đàn voi mà Đại úy Nam, Đội trưởng Đội phòng chống ma túy của đồn hồi nãy kể cho khách nghe.

Biết được nỗi lo của cả đoàn, Hứng trấn an: “Đàn này đi ngang đây cũng phải được nửa tiếng rồi, chúng không quay lại ngay đâu. Với lại vùng này thức ăn và nước uống đủ dùng nên voi không hung hãn”. Chỉ đến khi xe thoát ra khỏi cửa rừng, đỗ trước cổng phòng khám kết hợp quân dân y, buôn Đrang Phok, xã Krông Na, huyện Buôn Đôn, Đắk Lắk thì Hứng mới tâm sự thật: “Vừa rồi em cũng lo đàn voi quay lại. Hồi tháng 5 cũng có đàn khoảng 20 con, trên đường đi từ Vườn quốc gia Yok Đôn ra hồ Ea Súp Thượng ở xã Cư M’lan, huyện Ea Súp để tìm nguồn nước uống đã phá hoại một số cây điều đang thu hoạch, rồi rượt đuổi cả người làm người dân lo sợ”.

IMG_20161115_145915
Y sĩ, Thượng úy Phạm Văn Trà khám bệnh cho người dân trong buôn.



Những người con của buôn làng

Buôn Drang Phôk có 120 hộ dân, nằm khá biệt lập trong Vườn quốc gia Yok Đôn, cách trung tâm xã Krông Na khoảng 20km. trước đây vốn là buôn căn cứ kháng chiến, sau năm 1990, các hộ dân nơi đây chủ yếu là đồng bào Ê Đê, J’Rai và M’Nông được bộ đội hỗ trợ dựng nhà, lập vườn, tổ chức định canh, định cư, xây dựng cuộc sống mới. Đặc biệt, từ năm 1996 đến nay, buôn được Nhà nước đầu tư xây dựng phòng khám. Trước đây, mỗi khi trong buôn có người bị bệnh đều phải vượt gần 20 cây số mới ra được trạm y tế xã.

IMG_20161115_133607
Các thành viên trong đoàn xuống xe khắc phục hậu quả của bầy voi. Ảnh: K.Hạnh

 

Trong phòng khám, y sĩ, Thượng úy Phạm Văn Trà đang khám bệnh cho bốn người dân trong buôn. Giờ ốm sốt, đau bụng, nhức đầu, việc đầu tiên bà con nghĩ đến là phòng khám có các thầy thuốc biên phòng. Những bệnh sơ sơ kể trên chẳng bao giờ phải mất tiền thuốc, trừ bệnh nặng phải về BV huyện chữa trị. Chẳng bù cho ngày trước bà con nhất định không chịu đi khám bệnh, họ quan niệm “trời sinh, trời dưỡng”, con người sống hay chết là do ông trời quyết định. Nếu chẳng may trong nhà có người mắc bệnh, dân không tìm đến bác sĩ mà mời thầy cúng về nhà làm lễ trừ tà ma. Nhớ nhất là lần trong buôn có người uống rượu đến tụt cả đường huyết, biết chuyện, anh Trà liền có mặt nhưng cả nhà nhất quyết không cho cán bộ biên phòng bước qua cửa, vì sợ con ma giận sẽ bắt người nhà mình. Chỉ đến khi bộ đội cam đoan chữa được bệnh, họ mới yên tâm cho vào nhà.

Chuyện sinh đẻ của chị em cũng vậy, già làng bảo cứ thuận theo lẽ tự nhiên, đẻ ở nhà rồi mời thầy cúng đến. Cán bộ phải mất nhiều ngày phân tích người già trong buôn mới thông, mới khuyên con trẻ tin vào bộ đội. Giờ chị em trong buôn có thai, các thầy thuốc còn phải đến tận nhà tiêm phòng uốn ván, tính giúp ngày sinh nở để còn chuẩn bị thời gian ra phòng khám.

Cái khó ở chỗ buôn có nhiều dân tộc cùng sinh sống nên vẫn có trở ngại chút ít về ngôn ngữ, rồi nhiều gia đình vẫn giữ những thói quen sinh hoạt lạc hậu như nuôi gia súc, gia cầm ngay dưới sàn nhà, không có thói quen trồng rau xanh, không hiểu về tiêm chủng cũng như các dịch bệnh. Muốn dân tin thì nói phải đi đôi với làm, đến nhà dân thăm khám, cán bộ còn phải tẩm màn, tẩy giun cho các cháu… đến tuyên truyền cả chính sách, đường lối của Đảng, Nhà nước. Nhờ sự giúp đỡ của bộ đội, ngoài làm nương rẫy, bà con đã biết trồng lúa nước và trồng thêm nhiều loại rau xanh khác nhau để cải thiện bữa ăn hàng ngày mà không còn phải lên rừng mót măng, hái nấm không rõ nguồn gốc về ăn nữa…

Trước khi anh Trà về đây, phòng khám là nơi làm việc của y sĩ, Thượng úy Đặng Quang Bắc. Anh Bắc cũng là một trong 10 gương Thầy thuốc trẻ tiêu biểu toàn quốc năm 2014 được Trung ương Hội LHTN Việt Nam, Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam tuyên dương. Cả hai anh cùng có điểm chung là quê Thái Bình, cùng lấy vợ địa phương và quyết tâm định cư ở mảnh đất Tây Nguyên này. Họ tha thiết yêu mỗi ngọn núi, con sông, nguyện là: “ Chiến sĩ trên biên cương, sống chết cho quê hương”!.

    ( Còn nữa)

Khắc Hạnh / PL&XH

  • Từ khóa:
Dự báo thời tiết các tỉnh thành