Nhiệm vụ thầm lặng của những người không có giao thừa

14:45 ngày 12/01/2017

(PL&XH) - Trong tâm tưởng của bất kì ai, cái Tết cổ truyền là sự sum họp, gác lại công việc, mọi lo toan của cuộc sống thường ngày để ở bên gia đình hưởng trọn những bữa cơm đầm ấm, gửi tới nhau những lời chúc yêu thương. Nhưng, không phải ai trong chúng ta cũng được hưởng những điều tưởng như rất đỗi bình thường ấy. Lúc mọi người được nghỉ ngơi thì là lúc công việc của họ bắt đầu.

35 năm làm nghề phục vụ trên các chuyến tàu Bắc – Nam, nhưng những lần làm việc và đón giao thừa trên tàu vẫn là những kỷ niệm không bao giờ quên đối với ông Cao Minh Thắng (SN 1960), từng công tác tại TCty Đường sắt Việt Nam. Kíp làm việc của ông cùng các đồng nghiệp trên mỗi chuyến tàu thường kéo dài 4 ngày tính cả đi từ Bắc vào Nam và ngược trở ra. Khoảng 27 Tết là ông lên đường làm công việc của mình. Biết chắc sẽ không được ăn bữa cơm tất niên với gia đình nên ông đã dặn vợ con làm bữa cơm đủ các món của một mâm cỗ Tết truyền thống để cả nhà cùng có bữa cơm đầy đủ thành viên trước khi ông lên đường làm nhiệm vụ. Chiếc bánh chưng luộc sớm được bóc ra, củ kiệu trắng tinh cùng bát măng nấu chân giò được vợ ông chu đáo chuẩn bị cho bữa tất niên sớm. Những ngày giáp Tết, những chuyến tàu từ Bắc vào Nam thường vắng khách, nhưng, những chuyến ngược từ Nam ra Bắc thì rất đông. Ông Thắng bảo, những người khách của chuyến tàu gối từ năm cũ sang năm mới thường là các công nhân nghèo. Họ làm cho các khu công nghiệp, chế xuất phía Nam. Vì các đơn hàng đến hạn phải xuất đi, nên dù mọi người đã được nghỉ Tết, những người công nhân này vẫn “cầy cuốc” thêm. Làm những ngày đó, hoàn thành đơn hàng, thì mới có lương, có thưởng để ra Bắc ăn Tết với gia đình. Nên họ dù rất nóng lòng, vẫn phải cố hoàn thành công việc. Trên những chuyến tàu đi xuyên giao thừa ấy, có niềm vui và cảm động vì những chia sẻ của những hành khách về những lí do tại sao tới giờ này, họ vẫn đang trên hành trình về với gia đình.

21
Ông Cao Minh Thắng kể lại những kỷ niệm vui buồn khi phải đón Tết xa nhà.

 

Thời điểm giao thừa, toàn bộ kíp tàu gồm trưởng tàu và các cán bộ, nhân viên sẽ chia nhau ra, đi mời hành khách xuống toa ăn, để cùng liên hoan nhẹ đón giao thừa. Thời khắc được đón những giây phút đầu tiên của năm mới cùng với những hành khách dù xa lạ nhưng ông Thắng cũng thấy ấm lòng bởi dường như lúc đó, mọi khoảng cách, mọi ưu phiền, lo lắng đã tạm gác sang một bên để cùng một niềm lắng đọng trước khoảnh khắc năm mới. Sáng mùng một, trưởng tàu còn đi mừng tuổi từng hành khách và chúc họ sẽ có một cái Tết vui vẻ bên gia đình.

Đã nhiều năm gắn bó với công việc phục vụ trên các chuyến tàu, ông Thắng chia sẻ, những mảnh đời, những số phận ông chứng kiến sinh động và cung bậc cảm xúc đúng như một xã hội thu nhỏ. Đó là những bà mẹ nghèo bị mất cắp đồ, ông đã đứng ra kêu gọi mọi người ủng hộ quyên góp để hai mẹ con có chút tiền về quê ăn Tết. Bản thân ông cũng không ngại ngần rút chút tiền ra “gương mẫu đi đầu”. Rồi có những ca sinh nở ngay trên tàu mà ông Thắng phải làm bà đỡ “bất đắc dĩ”. May mắn mẹ tròn con vuông và mẹ con họ được đưa xuống ngay ga gần nhất để chăm sóc y tế. Ông nhớ nhất một lần, trên chuyến tàu cuối năm, có hai bố con hành khách đi xuống ga Diêu Trì. Người bố lên tàu được mấy tiếng thì lên cơn hoang tưởng, co giật. Hóa ra, lúc xem trong ba lô thấy bệnh án ghi người này có tiền sử mắc bệnh hoang tưởng. Vậy là ông lại phải lưu ý ga cuối, nơi đến ghi trên vé của hai bố con. Cứ thi thoảng bớt bận, ông lại ghé qua xem hai bố con ăn uống nghỉ ngơi thế nào. Đến ga họ cần xuống, ông lại qua nhắc nhở, xách đồ giúp hai cha con. Lúc ở sân ga, người bố trẻ cứ ôm ông Thắng khóc, nếu không có ông em không biết có thể về đúng ga mình cần nữa hay không. Chiều mùng 1 Tết mới được trở về nhà, nhưng ông Thắng bộc bạch, mình có sức khỏe, có một công việc, có một gia đình đang chờ còn may mắn hơn nhiều mảnh đời, số phận mình đã gặp trong mấy chục năm qua. Ăn uống thất thường, ngủ không đủ giấc, vắng nhà đi làm xuyên giao thừa ư? Chuyện nhỏ.

Tương tự nghề của ông Thắng, những công nhân làm việc trong lĩnh vực môi trường cũng thường xuyên phải đón Tết xa nhà. “Chúng tôi đón giao thừa bên lề đường” vốn là câu nói vui của nhiều công nhân môi trường đô thị Hà Nội. Cứ mỗi Tết đến, xuân về, các công nhân của Cty môi trường đô thị luôn xác định phải tăng ca kíp, giờ làm để có thể thu dọn được lượng rác thải khổng lồ tăng hơn nhiều lần so với ngày thường.

Chị Nguyễn Thị Xuân, công nhân môi trường đô thị khu vực xung quông hồ Hoàn Kiếm chia sẻ, đã nhiều năm nay, chị ít có mặt ở nhà cùng chồng con để cùng nhau chuẩn bị và thưởng thức bữa cơm tất niên hay đón giao thừa.

Khu vực hồ Hoàn Kiếm là địa điểm khá đặc thù. Trong đêm cuối cùng tiễn năm cũ, chào năm mới, bờ hồ Hoàn Kiếm là điểm đến thu hút nhất tại Thủ đô. Người dân đổ về chật cứng xung quông hồ, cùng nhau chờ đón “trận địa pháo hoa khai hỏa” chào năm mới. Chị Xuân kể, có những năm, hai con chị còn bé, luôn hỏi mẹ tại sao con không được như các bạn, có bố mẹ đưa đi xem pháo hoa trên bờ Hồ. Giọng chị Xuân như nghẹn lại, mình đi làm, bố các cháu phải ở nhà lo cúng tất niên, cúng giao thừa. Ông ấy tự chuẩn bị bữa mọi thứ lại còn phải chăm cả bà nội các cháu nằm một chỗ thì đưa các con đi ngắm pháo hoa quả là “bất khả thi”. Giờ, các con đã lớn hơn, đã hiểu và thông cảm hơn với công việc của mẹ cũng khiến chị Xuân đỡ tủi thân.

Lúc mọi người ăn mặc đẹp, háo hức chờ đón giao thừa là lúc chúng tôi đi gom tay những túi rác vứt ven đường, nhặt những loại giấy rác ở dọc đường. Rồi đến khi pháo hoa đã bắn xong, đường phố đã vãn người qua lại, chị Xuân cùng các đồng nghiệp mới bắt đầu mang chổi và xe rác đẩy tay vào quét sạch những tuyến đường. Ca làm việc từ 1g chiều ngày 30 Tết kéo dài tới 5g sáng ngày mùng 1. Hoặc chẳng có giờ kết thúc của ca với tiêu chí “chưa hết rác thì chưa thể về”. Chị Xuân cho hay, dịp Tết là lúc mọi người xả nhiều rác và cũng tiện tay vứt nhiều nhất. Nào là bồn hoa thảm cỏ sau thời điểm bắn pháo hoa ngập đầy rác của nhiều người vô ý thức xả ra. Rồi những nơi bán hoa Tết tự phát, bán xong cũng xả giữa đường những cành hoa đã héo. Ngay cả những người bán mía lộc, cây lộc, bán xong vài tiếng cũng thản nhiên xả rác ngay tại chỗ. Mặc dù cường độ công việc gấp nhiều lần ngày thường hay giữa đêm giao thừa rét cắt da thì chị Xuân cùng các đồng nghiệp vẫn phải gắng sức để TP có một bộ mặt quang đãng sạch sẽ trước khi bình mình của sáng mùng 1 Tết ló rạng.

Tới lúc đó, những công nhân môi trường đô thị mới được trở về nhà, trở thành người xông nhà bất đắc dĩ và lúc đó, cái Tết bên gia đình của họ mới thực sự bắt đầu.

Thái Phương / PL&XH

  • Từ khóa:
Dự báo thời tiết các tỉnh thành