Sắc xuân của người Giẻ Triêng giữa cao nguyên đại ngàn

16:40 ngày 12/01/2017

(PL&XH) - Khác với thời tiết “mưa phùn, gió bấc” của miền Bắc, trong không khí ngày Tết cổ truyền của dân tộc thì vùng đất Tây Nguyên lại đón Tết với cái nắng chói chang. Với điệu chiêng huyền thoại, người dân tộc Giẻ Triêng ở làng Đắk Răng (Đắk Dục, Ngọc Hồi, Kon Tum) như đang thổi hồn vào không khí ngày xuân giữa cao nguyên đại ngàn.

Đón Tết từ tháng 11

Người Giẻ và người Triêng sinh sống từ năm 1977, khi núi rừng của vùng Đắk Răng còn hoang sơ, cỏ dại. Người Giẻ chủ yếu cư trú ở vùng Đắk Glêi. Về sau, hai dân tộc cứ sinh sống gần nhau, làm cùng nhau, chia nhau từng “cái ăn, cái mặc” nên luôn hòa thuận, đoàn kết một lòng.

Cũng chính điều này, bây giờ ở làng Đắk Răng người ta thường gọi đến người “Giẻ Triêng” chứ không còn tên khác. Người dân nơi đây có cuộc sống gắn với nương rẫy, du canh, du cư. Họ làm việc quanh năm nhưng đến ngày lễ lớn như tết Chà Ràng, Tết tháng 12… của làng, tất cả mọi người phải về tập trung, hội tụ như muốn nhắc tới ơn nghĩa của những người đi trước truyền lại.

 Cứ mỗi năm vào tháng 11 và tháng 12, người Giẻ Triêng lại bắt đầu “ăn năm, uống tháng”, đó là cái Tết lúa (Chà Ràng) và cái Tết cổ truyền chung cả nước. Với cái Tết Chà Ràng luôn phải có hai phần. Đầu tiên, phải ăn Tết trong gia đình trước, để có cái Tết, mọi người trong gia đình đó phải lên rừng hái hoa hà beng về nhà. Nếu thiếu loài hoa này, coi như cái Tết đó không có.

 Sau khi hái hoa về, mọi thành viên trong nhà phải kiếm cho mình một chai rượu “Chè Nhài”, đi kèm là cơm lam. Cơm lam được làm từ gạo nếp đổ vào một ống nứa, sau khi đỏ lửa và nấu chín, người trong gia đình đó sẻ cho thức ăn bắt được trong rừng như chuột, ếch, cá… vào trong ống nứa. Cả cơm và thức ăn cho vào một chỗ và khi nhận được thông báo từ già làng, mọi người trong làng sẽ đổ nhau về nhà rông, bắt đầu cái Tết lúa mới.

Dưới sự chủ trì khung lễ hội tại nhà rông, già làng Brôil Vẻ đang hối thúc những chàng thanh niên, những cô gái của làng phải nhanh tay để cho kịp lễ hội, xong xuôi, đâu vào đấy. Già làng cất giọng cầu an cho dân: “Cầu cho con cháu no ấm, hạnh phúc, cho đẹp đời, cho vui vẻ, sang năm mới cầu cho mọi người trong gia đình ai cũng có thêm trâu, thêm bò, nhà nào cũng được nhiều lúa, đoàn kết, thương yêu nhau”.

 Xong việc, mọi người trong làng phải uống với nhau cho say, uống cho cạn rượu, uống cho say tình. Tất cả đều nhìn nhau và cởi mở, bỏ qua mọi chuyện buồn trong làng và luôn hướng đến cái mới.

hinh 1
Những ngày Tết của người Giẻ Triêng hòa cùng điệu nhạc.


“Dội nhạc” khi xuân về

Giữa cái nắng ấm áp, với hương thơm tỏa ra từ những loài hoa của cây cà phê, của hoa dã quỳ, cùng những chú chim rừng đang cất tiếng hót thanh cao như hòa quyện với nhịp điệu cổng chiêng của người Giẻ Triêng. Tất cả mọi thứ như thôi thúc lòng người gọi Tết đến, xuân về với bản làng.

Sáng sớm, bên ngôi nhà rông nằm giữa cánh rừng cao su lá non mơn mởn, những thanh niên giàu nghị lực, biết làm ăn và được già làng chỉ điểm. Họ mặc trong người “khố mới, choàng mới” cùng những cô gái chưa chồng, tuổi 16-17, mặc “ca tu” trên người, tay nắm tay nhau kết thành vòng tròn, để nhảy theo tiếng chiêng, tiếng trống dội vang khắp làng. Với vẻ mặt tươi cươi, náo nức như muốn nói lên nhiều thứ giữa đất trời khoảng thời gian giao mùa.

Tháng 12, cái Tết đến với người đồng bào nơi đây tuy đơn điệu nhưng giàu ý nghĩa, không ăn mà chỉ uống rượu cần. Cùng nhau ở lại nhà rông, dựng chòi và đốt lửa, nhảy cùng điệu nhạc cồng chiêng. Bên cạnh đó, để có giao hưởng tốt hơn, người Giẻ Triêng đã chuẩn bị cho 6 thanh niên tay cầm hà tút thổi cùng nhịp chiêng, đậm chất hơn, đằng xa có một trai làng khỏe mạnh, tay cầm tù và, kéo dài tiếng vọng làm cho mùa xuân tươi rượi, mát mẻ với khung cảnh núi rừng cao nguyên.

Cồng chiêng của người Giẻ Triêng có 1 bộ gồm 3 loại: 1 ống nứa, một trống nhỏ (gọi là PaTal) và một chiêng bằng đồng, khi bộ ba hợp âm này vang lên thì tất cả mọi người trong làng nắm tay nhau, cùng nhau “uống rượu, nhảy rạp”, nhảy cho hết ngày và đêm, say sưa với đất trời. Cái Tết của người Giẻ Triêng đã và đang tồn tại, minh chứng cho giá trị văn hóa của làng bản đóng trên vùng đất Tây Nguyên.

Già làng Brôil Vẻ với ánh mắt thân thiện, tay cầm nhiều nhạc cụ để có thể biểu diễn cho dân làng nghe, kể cho thế hệ trẻ về truyền thống của người Giẻ Triêng. Những giá trị văn hóa cần được lưu giữ lấy và phát huy. Qua một năm, tuổi già làng ngày càng lớn dần, mong muốn có nhiều người thanh niên, cô gái trẻ lớn lên phải có “cái ăn, cái mặc”, biết tìm tòi, học hỏi, làm kinh tế khá giả, thoát khỏi đói nghèo. Để người “thủ lĩnh” có thể tìm cho mình một người thay thế với mong muốn đem lại cho dân làng no ấm, vui vẻ như hàng năm mùa xuân lại về trong làng bản, mà chính tay già làng đã gieo rắc niềm vui cho mọi người.

Tiến Nhuệ - Lê Quyết / PL&XH

  • Từ khóa:
Dự báo thời tiết các tỉnh thành