Nghệ sĩ Nguyễn Đăng Kiên

Yêu nghề… nghề sẽ không phụ mình

Cập nhật: 08:46 | 01/02/2018
Nghệ sĩ - ca sĩ Nguyễn Đăng Kiên, ngay từ hồi nhỏ đã được bà và mẹ ru bằng những làn điệu dân ca, làn điệu chèo đặc sắc vùng đồng bằng Bắc Bộ - một kho tàng phong phú đậm chất nhân văn. Bởi vậy, mới lên 10 tuổi, anh đã thuộc nhiều làn điệu dân ca và chèo. Tôi đã từng gặp anh vào một buổi tối thật dễ chịu trong một quán cà phê nhỏ trên phố cổ. Kiên ngồi trước mặt tôi, phong trần, cởi mở và thỉnh thoảng lại trầm ngâm khi kể về cuộc đời nghệ sĩ của mình…

Chào anh Kiên! Trong khi không ít nghệ sĩ trẻ đang tìm cho mình một lối đi riêng với dòng nhạc thị trường, thì anh lại chọn gắn cuộc đời nghệ thuật của mình với âm nhạc truyền thống. Theo anh đó có phải là “định mệnh” của cuộc đời mình?

Tôi vốn yêu thích và đam mê dân ca từ nhỏ, bản thân mẹ tôi cũng là một thành viên của đội hát chèo ở thôn nên có lẽ tôi đã được “thừa hưởng” cái “men văn nghệ” đó từ gia đình. Đến khi vào bộ đội, tôi lại được đơn vị bầu chọn làm “quản ca” của tiểu đội với sở trường là những làn điệu dân ca và chèo. Sau khi thi vào khoa Kịch hát dân tộc, vào học đúng chuyên ngành yêu thích, tôi đã phát huy hết “sở trường” và cháy hết mình với những giai điệu mang âm hưởng tinh tế, sâu sắc với những làn điệu ca ngợi quê hương đất nước, ca ngợi Đảng và Bác Hồ…

Tôi đến với diễn viên chèo và hát dân ca như “cái duyên”… “trời định” (theo nghĩa nghề chọn người). Sau khi tốt nghiệp ra trường, tôi may mắn được về công tác tại Nhà hát Chèo Hà Nội, được làm việc với những nghệ sĩ chèo “gạo cội” hàng đầu Việt Nam đương đại như: Xuân Hinh, Quốc Anh, Quốc Chiêm. Trong thời gian công tác tại Nhà hát Chèo Hà Nội, tôi đã tham gia nhiều vở diễn phục vụ công chúng: Vào vai Lý Thường Kiệt (vở Thái uý Lý Thường Kiệt); Dương Lễ (vở Lưu Bình Dương Lễ); chèo hiện đại, vào vai Hải (vở Chuyện tình sinh viên)… Và tôi luôn quan niệm rằng: Đối với bất kì nghề nào cũng vậy, mình đã chọn thì phải yêu nghề thì…nghề mới yêu mình.

yeu nghe nghe se khong phu minh
Với lòng yêu nghề, nghệ sĩ Nguyễn Đăng Kiên mỗi lần xuất hiện trước khán giả đều cháy hết mình.

Nhạc dân tộc có gì “thú vị” khiến anh “say” đến vậy?

Mình yêu dòng nhạc dân tộc cũng bởi làn điệu dân ca và chèo với ngôn từ cô đọng, ý tứ sâu xa, xúc động và truyền cảm đối với người nghe, người xem. Mặt khác, thể loại dân ca là loại hình nghệ thuật dân gian mang tính tập thể cao, người hát không chỉ là diễn viên, mà tất cả mọi người đều có thể tham gia hát đối đáp trao gửi tình cảm cho nhau. Đối với loại hình nghệ thuật chèo bao gồm múa, hát, âm nhạc. Giữa người xem và người diễn có sự giao lưu. Lời văn trong chèo mang đậm màu sắc trữ tình của ca dao tục ngữ, tràn đầy tính lạc quan trong tiếng cười thông minh, hóm hỉnh và trí tuệ.

Trong quá trình làm nghề, được tiếp xúc với những nghệ sĩ tên tuổi, anh đã học hỏi được gì từ họ?

Thời gian đầu mới gia nhập Nhà hát được tiếp xúc với các nghệ sĩ “thần tượng” một thời của mình như anh Quốc Chiêm, anh Xuân Hinh, tôi cảm thấy mình thật may mắn và hạnh phúc. Được đứng cùng sân khấu với những “cây đa, cây đề” trong làng chèo Việt quả không có gì may mắn bằng. Mặc dù đã ghi được dấu ấn trong lòng người hâm mộ nhưng các anh luôn có một lòng yêu nghề say đắm, một quyết tâm khao khát cống hiến hết mình cho việc phát triển loại hình nghệ thuật dân tộc này. Chiếu chèo Việt cần lắm những con người như thế để trở thành những tấm gương “sống” cho thế hệ nghệ sĩ trẻ chúng tôi “soi” vào.

Nếu như anh không đi theo con đường nghệ thuật thì bây giờ sẽ là một Nguyễn Đăng Kiên thế nào?

Nếu không gắn đời mình với nghiệp diễn, có lẽ lúc này đây, rất có thể, Kiên đã thành một doanh nhân thành đạt, hay một bác sĩ có tài, biết đâu đấy (cười)… Nhưng đã chọn “nghề” là phải xác định “nghiệp”, tôi vẫn có nhiều may mắn khi được lao động, cống hiến cho nghệ thuật cùng những người anh, người chị lão luyện trong nghề. Đặc biệt, tôi vinh dự được làm việc với chị Hồng Ngát (PGĐ Nhà hát Đài Tiếng nói Việt Nam); cô Hoàng Thanh, Chị Hồng Liên, Minh Phương - những người thầy, người đồng nghiệp rất tâm huyết với nghề và là những người có giọng hát hàng đầu ở dòng nhạc dân ca hiện nay giúp đỡ, chỉ bảo rất tận tâm.

Trong khoảng thời gian hơn mười năm trở lại đây, dòng nhạc thị trường đang hết sức phát triển và khán giả có vẻ không “mặn mà” với chèo nói riêng và nhạc dân tộc nói chung, anh nghĩ gì về điều này?

Trước xu hướng này, nhiều người nghĩ rằng dòng nhạc dân tộc nói chung và chèo nói riêng đang mất dần “vị thế”. Nhưng thực tế không hẳn như vậy, hiện nay chèo đang được khôi phục và dần lấy được lại chỗ đứng trong lòng khán giả. Các nhà nghiên cứu về chèo cứ tranh cãi rằng có nên “cách tân” chèo hay không, nhưng những nghệ sỹ chèo như chúng tôi thì vẫn đang cùng lúc vừa làm chèo truyền thống vừa làm chèo hiện đại và hiện tại thì vẫn diễn đều. Tất nhiên là chưa tạo được sự thu hút của khán giả như các bộ môn nghệ thuật khác nhưng chèo vẫn có nhiều người quan tâm nếu chúng ta thật sự nghiêm túc với nó.

Anh hát chèo hay và hát nhạc dân ca cũng rất ngọt. Anh so sánh thế nào giữa ca sĩ nhạc nhẹ với diễn viên của các bộ môn nghệ thuật khác?

Tôi sẽ không so sánh, bởi không có so sánh nào là đúng cả. Mỗi loại hình đều có những ưu thế riêng. Tuy nhiên, hát nhạc nhẹ thì đơn giản hơn, vì mỗi bài hát chỉ khoảng 5 phút. Còn với diễn viên chèo, có trường đoạn mình phải múa hát liên tục gần 20 phút nên rất mệt. Với lại, hát chèo còn có những yếu tố kĩ thuật rất đặc biệt, rất khó thể hiện. Với tôi, mỗi lần được diễn là tôi hát như con tằm rút ruột nhả tơ, từ đáy lòng, tâm can mình. Hi vọng khán giả sẽ yêu quí chèo nhiều hơn nữa.

Chèo là một nét văn hóa đặc sắc của nước ta, anh có bao giờ nghĩ đến việc song song với việc quảng bá rộng rãi chèo với công chúng khán giả trong cả nước, ta cũng sẽ đưa chèo đến với thế giới?

Đây cũng là vấn đề không chỉ tôi, mà rất nhiều những người nghệ sĩ tâm huyết khác cũng vô cùng trăn trở. Chúng tôi đã cất công liên hệ và đi lưu diễn ở nước ngoài rất nhiều lần, không chỉ phục vụ kiều bào, mà quảng bá loại hình nghệ thuật dân tộc này đến với các nước trên thế giới. Đặc biệt, trong thời gian học và diễn tại nước bạn, chúng tôi cũng không ngừng học hỏi để tiếp thu kiến thức về phục vụ việc giảng dạy ở quê nhà.

Trong quá trình ra nước ngoài lưu diễn nghệ thuật chèo, điều gì khiến anh nhớ nhất?

Đó chính là sự mến mộ, ủng hộ nhiệt tình từ phía khán giả, không chỉ là kiều bào ta ở nước ngoài, mà cả những khan giả quốc tế cũng cổ vũ hết sức nhiệt tình cho chúng tôi. Trong những chuyến lưu diễn quốc tế, tôi nhớ như in chính sự rực rỡ và hấp dẫn, từ sắc màu trang phục đến ngôn ngữ nghệ thuật, tài nghệ biểu diễn của nghệ sĩ mà các vở chèo của Việt Nam đã chinh phục khán giả ở rất nhiều nước như Pháp, Mỹ, Cộng hòa Séc…

Xin cảm ơn anh về cuộc phỏng vấn!

Nguyễn Dũng