Cây di sản, sau vinh danh ai sẽ bảo vệ?

Cập nhật: 10:43 | 04/06/2019
Rất nhiều cây di sản sau khi được công nhận đang lâm vào cảnh bệnh tật, héo úa nhưng không rõ đơn vị nào có trách nhiệm chăm sóc, quản lý.

Sau ánh hào quang

Cả nước hiện có trên 700 cây cổ thụ được vinh danh "Cây di sản Việt Nam", trong đó có những cá thể đặc biệt quý hiếm với cả thế giới như: Cây táu ở Việt Trì (Phú Thọ) hơn 2.000 năm tuổi; cây chò ở Vườn quốc gia Cúc Phương (Ninh Bình) hơn 1.000 năm tuổi; cây sa mu dầu hơn 1.000 năm tuổi, cao 70m ở Vườn quốc gia Pù Mát (Nghệ An), hay cây dã hương ở Tiên Lục (Lạng Giang, Bắc Giang) cũng hơn 1.000 tuổi...

Hà Nội cũng là một trong nhiều địa phương có cây di sản được phong tặng lần thứ nhất đúng vào dịp kỷ niệm Ðại lễ 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội. GS-TSKH Đặng Huy Huỳnh - Phó Chủ tịch Hội Bảo vệ thiên nhiên và môi trường Việt Nam (VACNE), Chủ tịch Hội đồng Cây di sản Việt Nam nhận xét, những cây di sản không chỉ đơn thuần là cổ thụ mà còn là những nhân chứng lịch sử, gắn bó mật thiết với đời sống văn hóa, tinh thần, tâm linh của nhân dân, vì vậy cần phải được tôn vinh và bảo vệ. Theo (VACNE), trên địa bàn TP Hà Nội hiện có 173 cây di sản.

Sau vinh danh, tại Hà Nội và nhiều địa phương khác nhiều cây di sản đang lâm vào cảnh chết dần chết mòn. Quần thể 9 cây muỗm ở đền Voi Phục (phường Thụy Khuê, quận Tây Hồ, TP Hà Nội) với hơn 700 năm tuổi là những cổ thụ đầu tiên trong cả nước được công nhận cây di sản Việt Nam vào dịp 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội. Tuy nhiên, sau khi được vinh danh, 5 cây đã chết và 4 cây còn lại cũng “hấp hối”, rồi sau đó thêm 3 cây nữa chết hẳn. Hầu hết 8 cây muỗm đã chết vì bị sâu, côn trùng ăn đến rỗng ruột. Nhưng cũng có cây chết vì sự thiếu hiểu biết của con người trong việc chăm sóc, thậm chí năm 2011, quá trình duy tu, tôn tạo để cho đền khang trang hơn cũng khiến cây bị chết.

Trăn trở về những cây muỗm đại thụ, từng là niềm vinh dự của đền Voi Phục, ông Nguyễn Văn Tùng, Trưởng Ban Quản lý di tích đền Voi Phục tâm sự: “Được công nhận là cây di sản thì quý nhưng sau khi vinh danh, ai là người bảo vệ, bảo tồn lại chẳng rõ”. Sau khi 2 cây muỗm đầu tiên chết hồi năm 2012, ông Tùng đã gửi đơn kêu cứu khắp nơi, từ UBND phường, quận đến VACNE, mong muốn được giúp đỡ. Tuy nhiên, VACNE chỉ giúp mời chuyên gia; UBND cũng chẳng có phản ứng rõ ràng.

Làng Cát Ngòi, xã Cát Quế, huyện Hoài Đức, từ lâu dân làng không khỏi tự hào về cây đa tía với niên đại trên 600 năm tuổi. Cây mang đậm dấu ấn kỷ niệm không chỉ với những người xa quê làm ăn xa mà còn cả với bao thế hệ sinh ra và lớn lên từ làng. Tháng 3-2013, một lần nữa dân làng được nhân thêm niềm tự hào khi VACNE chính thức công nhận cây đa cổ thụ là cây di sản. Thế nhưng giờ đây, trước mật độ dân số tăng cơ học, công trình xây dựng đua nhau mọc lên khiến không gian của cây cũng bị con người xâm lấn.

Cây Táu ở đền Thiên cổ miếu, TP Việt Trì, Phú Thọ có niên đại hơn 2.000 năm sau khi được công nhận cây di sản đã có dấu hiệu héo, rụng lá. Nguyên nhân là do người dân sau khi trùng tu, tôn tạo lại đền thì xây tường bao sân, ôm cả thân cây và bón hơn 1 tạ phân quanh gốc cây. Cây bồ đề tại đình Quỳnh Đô, huyện Thanh Trì cũng suýt chết khi được UBND sở tại cho người láng xi măng phẳng lì quanh gốc. Chỉ đến khi người dân và ban quản lý đền có ý kiến góp ý thì lớp xi măng mới được bóc đi, cây từ đó mới xanh tốt trở lại. Không ít cây muỗm cổ thụ trong đền Voi Phục cũng bị chết vì ngay sau thời gian trùng tu, cùng với đó là quá trình xây dựng tràn lan của cụm dân cư lân cận.

cay di san sau vinh danh ai se bao ve
Cây di sản là những nhân chứng lịch sử, gắn bó mật thiết với đời sống văn hóa, tinh thần, tâm linh của nhân dân. (Ảnh: G.B)

Ai quán lý trực tiếp?

Tiêu chí hàng đầu khi xét duyệt hồ sơ của VACNE là phải đảm bảo các yếu tố về bảo vệ cây, môi trường sinh sống và điều kiện chăm sóc cây di sản. Thế nhưng, thực tế hiện nay, tình trạng cây di sản chết sau khi được vinh danh, ngoài việc quy trách nhiệm cho cộng đồng thì vẫn chưa rõ đơn vị nào phải chịu trách nhiệm trong việc chăm sóc và cứu cây lúc sâu bệnh.

Ông Phùng Quang Chính, Ủy viên Ban chấp hành VACNE, Thư ký Hội đồng cây di sản Việt Nam cho biết, trách nhiệm bảo vệ cây di sản trước hết thuộc về cộng đồng dân cư địa phương, khu vực có cây di sản. Nhưng phải hiểu, cộng đồng ở đây không chỉ là những người dân, mà có cả các đoàn thể và chính quyền địa phương, các ban quản lý di tích…. Ông Chính cũng cho hay, VACNE chỉ là một tổ chức phi chính phủ và không có quyền trong việc bảo vệ cây di sản. Tuy nhiên, Hội vẫn cử các nhà khoa học có chuyên môn hướng dẫn cho bà con cách chăm sóc, bảo vệ cây.

Tại Hà Nội, nhiều quận, huyện vẫn lúng túng trong việc quản lý cây, bởi cây không thuộc danh mục Nhà nước quản lý nên không được bố trí nguồn kinh phí sự nghiệp thường xuyên - hàng năm. Sơn Tây, nơi có nhiều cây di sản nhưng danh hiệu này không phải do Sở VH - TT Hà Nội cấp chứng nhận, do đó, trách nhiệm quản lý trực tiếp không thuộc thẩm quyền của cơ quan quản lý văn hóa. Nếu cây gãy, đổ thì phòng quản lý đô thị sẽ có chức năng chính, các đơn vị khác tham gia hỗ trợ. Nhưng khi cây di sản bị sâu bệnh phá hoại thì trạm bảo vệ thực vật, phòng kinh tế sẽ phải vào cuộc… Nghĩa là có nhiều đơn vị liên quan tới cây nhưng lại chẳng có đơn vị nào chịu trách nhiệm quản lý trực tiếp.

Trở lại đền Voi Phục, để chữa bệnh cho 6 cây muỗm bị bệnh, Ban quản lý đền đã xin ý kiến VACNE, UBND phường và UBND quận Ba Đình nhưng đều nhận được câu trả lời, họ không phải là đơn vị chịu trách nhiệm quản lý. Còn Sở VH-TT có công văn yêu cầu giữ nguyên hiện trạng gốc cây còn lại vì giờ là cây di sản, cần phải tìm hiểu kĩ.

Gia Bảo

tra-cuu-diem-thi-bottom-article