Chiều tím bằng lăng

Cập nhật: 09:21 | 09/05/2019
Chiều chớm hạ, trên những con phố bình yên, rợp bóng cây, sắc tím bằng lăng cũng bắt đầu chúm chím rồi khẽ bung nở. Tháng năm về, như mọi năm đã ngập tràn nắng gió, nhưng năm nay thời tiết có đôi chút đỏng đảnh, những cơn gió mùa nhè nhẹ vẫn còn dùng dằng, lưu luyến ghé thăm như nuối tiếc cái hẹn cho mùa sau.

Những làn mưa bụi dai dẳng này, chắc chắn không phải mang theo cái nồng nhiệt, dạt dào của mùa hạ, mà vẫn nồng nàn, lãng mạn của hương xuân. Cái nắng, cái gió ban trưa đôi khi có le lói, yếu ớt, mỏng manh như phủ lớp voan mỏng xuyên qua tán lá, vòm cây cũng đủ sức làm những chiếc cánh của một loài hoa mang sắc tím bừng lên trên nền xanh của lá.

Cùng với điệp vàng, phượng vĩ, bằng lăng cũng là loài hoa “học trò”. Có lẽ chỉ đi trên con phố Hoàng Diệu – Phan Đình Phùng mỗi buổi chiều tháng năm, tôi mới cảm nhận được mùa hạ đã về thực sự, khi có chút nắng lên là đám ve rủ nhau ngân nga khúc nhạc ồn ã nhưng gợi nỗi nhớ thương da diết cho biết bao cô cậu học trò và cho cả những người đã xa rồi lứa tuổi trẻ nồng nhiệt bao lâu đi chăng nữa. Thời gian cứ mải miết trôi đi như dòng chảy không bao giờ lặp lại nhưng những hiện thân vòng xoay diệu kỳ của tạo hóa luôn luôn bắt gặp ở mỗi mùa yêu thương. Sắc tím bằng lăng đối với tôi là bầu trời thương nhớ của một thuở xa lắc xa lơ trên con đường gập ghềnh của lối nhỏ vào đời.

chieu tim bang lang
Ảnh tư liệu

Ngày ấy, trên con dốc nhỏ dẫn từ cổng trường lên lớp học và lối đi lên thư viện, phượng vĩ và bằng lăng được các cô chú công nhân trồng dọc hai bên đường, đan xen nhau giữa sắc đỏ và sắc tím nổi bật trên nền trời cao xanh, trong vắt. Những ngày cuối tháng năm, thật nồng nhiệt hơn bao giờ hết. Như nhiệt huyết, ước mơ cháy hết mình của tuổi trẻ những năm tháng bước vào đời. Tạo hóa cũng thật khéo sắp đặt khi xoay vần phượng và bằng lăng nở rộ nhất vào những ngày tháng chia ly của màu áo trắng. Cánh phương, cánh bằng lăng ép trong trang lưu bút, cài trên tóc, trên giỏ xe, trong những bức ảnh kỷ niệm sẽ mang theo cả những ước mơ, hoài bão và những kỷ niệm trong sáng tuổi học trò, làm hành trang đáng nhớ cho biết bao bạn trẻ bước vào đời.

Đó là nỗi xôn xao giục giã của mùa thi, đó cũng là sự ngậm ngùi luyến tiếc cho những mối tình vừa chớm nở đã vội vã chia tay… Để rồi hôm nay, khi đã rời xa ghế nhà trường, xa màu áo trắng, chỉ nhìn ngắm hay cầm trên tay cánh bằng lăng, phượng vĩ cũng “dậy” lên cả một bầu trời thương nhớ và đáng trân trọng biết nhường nào! Hẳn là họ cũng như tôi ngày hôm nay! Thấy xao xuyến và tự hào một thời đã qua, thời vô lo vô nghĩ nhưng cháy bỏng đam mê với những ước mơ chưa khi nào “nguội”.

Mai Linh