Chọn “nhà sản xuất” mà chơi!

Cập nhật: 09:26 | 06/12/2018
Thông tin về bộ phim “Thiên đường” có Lý Nhã Kỳ đóng chính cùng tài tử Hàn Quốc Han Jae Suk phải dừng vô thời hạn vì… hết tiền đang làm khán giả mê phim ảnh phát hoảng! Bởi đây là dự án nhiều kỳ vọng khi có gương mặt diễn viên Hàn vốn được khán giả Việt Nam rất yêu thích.

Từ thông tin Lý Nhã Kỳ chia sẻ rằng nhà sản xuất phim không sòng phẳng, nợ hàng trăm triệu, ảnh hưởng đến cả phía ê-kíp phía Hàn Quốc mới thấy: Thời phim ảnh nở rộ, ai cũng có thể làm phim thì phải biết “chọn nhà sản xuất mà chơi”.

Lý Nhã Kỳ đã chia sẻ trên báo chí rằng: Dự án phim “Thiên đường” do Việt Nam - Hàn Quốc hợp tác sản xuất bị dừng vô thời hạn. Tính đến khi bị dừng, bộ phim đã quay được khoảng 70%. Nguyên nhân được Lý Nhã Kỳ đưa ra là bà Nguyễn Hoàng Hạnh Nhân - nhà sản xuất phim - có dấu hiệu hết vốn, liên tục nợ tiền của ê-kíp thực hiện bao gồm cát-sê của diễn viên, tiền khách sạn trong thời gian quay phim tại Đà Lạt, âm thanh, ánh sáng và các chi phí khác. Biết tình thế không thể cứu vãn, nữ diễn viên SN 1982 đã ngừng đóng phim “Thiên đường”. Sự “nợ đọng” tiền nong của nhà sản xuất này còn làm ảnh hưởng đến ê-kíp Hàn Quốc, nhất là khi Lý Nhã Kỳ cho biết thêm: Tài tử Han Jae Suk nói sẽ không dám hợp tác làm phim với phía nhà sản xuất Việt Nam nữa.

chon nha san xuat ma choi
Phim “Thiên đường” có Lý Nhã Kỳ đóng chính cùng tài tử Hàn Quốc Han Jae Suk phải dừng vô thời hạn vì… hết tiền nhưng nhà sản xuất không đưa ra thông báo chính thức nào. Ảnh tư liệu

Từ một dự án phim nhiều kỳ vọng, được quảng cáo có mức kinh phí khoảng 26 tỷ đồng, vậy do đâu mà bộ phim… hết tiền? Có phải vì nhà sản xuất không đủ “lực” hay không? Hay không đủ uy tín để huy động vốn?

Trong bối cảnh phim Việt theo xu hướng thị trường, các nhà sản xuất phim tư nhân ngày một nhiều. Vì nhiều, nên cũng có thể có nhiều kiểu nhà sản xuất. Nhà sản xuất (Producer) phim được xem là chủ của dự án phim hoặc cũng có khi là một trong các nhà đầu tư kinh phí cho phim. Nhà sản xuất thường phải là người rất có uy tín trong giới để có thể kêu gọi, thu hút các nhà đầu tư, các hãng phim đổ tiền vào để làm phim. Hiện nay, nhà sản xuất thường quyết định luôn cả đạo diễn và diễn viên cho dự án phim. Thành công của bộ phim cũng phụ thuộc khá nhiều vào ê-kíp Nhà sản xuất – đạo diễn. Ví dụ như: Doanh thu kỷ lục của “Em chưa 18” (đạo diễn Lê Thanh Sơn) có phần đóng góp quan trọng của đạo diễn Charlie Nguyễn trong vai trò nhà sản xuất.

Điện ảnh Việt hiện nay có nhiều nhà sản xuất kỳ cựu và có tiếng trong làng phim thời điểm này như: Charlie Nguyễn, Ngô Thanh Vân, Dustin Nguyễn, Nghiêm Phạm, Jenni Trang Lê, Trương Ngọc Ánh, Quang Huy, Hồng Ánh, Lương Mạnh Hải, Minh Beta và rất nhiều cái tên khác…

Bên cạnh đó còn có sự xuất hiện của một thế hệ các nhà sản xuất mới; hoặc có xuất phát điểm là những diễn viên như: Minh Hằng, Quỳnh Chi, Vân Trang, Bá Cường; hoặc “tay ngang lấn sân” như nhà sản xuất Dung Bình Dương. Trước khi sản xuất các phim “Tik Tak anh yêu em, Chú ơi đừng lấy mẹ con, Ngốc ơi tuổi 17”, nhà sản xuất Dung Bình Dương hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh hạt điều, nhà hàng. Tuy nhiên, nhà sản xuất Dung Bình Dương mới đây cũng gây không ít ồn ào khi kiên quyết thông báo sẽ kiện Kiều Minh Tuấn và An Nguy - hai diễn viên chính trong “Chú ơi đừng lấy mẹ con” - khi vì scandal tình cảm của hai người này mà doanh thu phim “lỗ” trầm trọng.

Ở trường hợp dự án phim có Lý Nhã Kỳ tham gia, khi bộ phim bị dừng vô thời hạn, đến thời điểm này, nhà sản xuất Nguyễn Hoàng Hạnh Nhân vẫn chưa có bất cứ thông báo nào tiếp theo. Thế mới thấy rằng, nếu nhà sản xuất gặp “trục trặc” tài chính và không “dài hơi, dày uy tín” với lĩnh vực phim ảnh, thì cả ê-kíp của bộ phim có thể sẽ bị ảnh hưởng không nhỏ. Ở trường hợp phim hợp tác, không chỉ là ảnh hưởng về thời gian, tiền bạc của diễn viên, mà còn ảnh hưởng uy tín của cả nền sản xuất phim trong nước qua sự đánh giá của các ê-kíp nước ngoài.

Ở góc độ khác, không chỉ diễn viên mới cần chọn nhà sản xuất mà chơi, chính khán giả hiện nay cũng đang có xu hướng nhìn nhà sản xuất, nhìn đạo diễn, nhìn Cty phát hành mà đến rạp. Bởi những nhà sản xuất uy tín đồng nghĩa với việc tên họ là cam kết cho chất lượng phim, ít nhất ở sự chỉn chu và cách họ chọn kịch bản, chọn ê-kip cho phim của mình. Nếu quảng bá phim của Charlie Nguyễn hay Ngô Thanh Vân, khán giả sẽ thấy yên tâm về nội dung phim và diễn biến các câu chuyện trên phim. Nếu quảng bá phim của Victor Vũ vừa sản xuất vừa đạo diễn, thì khán giả sẽ chắc mẩm rằng đây là phim có những kỹ thuật quay rất đẹp và cốt truyện lạ. Còn nếu giới thiệu phim của Dustin Nguyễn sản xuất, thì đồng nghĩa với đó là những cảnh quay hành động võ thuật sẽ rất chất lượng.

Uy tín của nhà sản xuất rõ ràng rất quan trọng. Xu hướng của khán giả hiện nay cũng đã “tinh tế” và “chọn lọc” hơn. Thay vì chỉ quá tập trung vào dàn diễn viên đóng phim, họ phải để ý nhiều đến ê-kíp xung quanh bộ phim ấy, vào chất lượng tạo dựng nên bộ phim trong đó có cả rất nhiều yếu tố: Nhà sản xuất – đạo diễn – kịch bản – diễn viên - đơn vị phát hành – cách thức truyền thông.

Từ chuyện phim của Lý Nhã Kỳ bị dừng vô thời hạn mới thấy rằng, giữa thị trường phim ảnh mà ai cũng có thể bỏ vốn, hoặc góp vốn để thành nhà sản xuất, thì cả diễn viên, cả khán giả đều phải biết chọn mặt gửi vàng, “chọn nhà sản xuất mà chơi”.

Nam Dương