Đỏ... đen...

Cập nhật: 08:50 | 20/04/2019
Thật bất ngờ, sau khi công an vào cuộc, đã tìm ra chiếc xe đạp không bị lấy trộm mà là bà Lượng tự đem bán ở chợ đồ cũ. Lật lại vụ mất tiền trước đó, công an cũng tìm ra người lấy trộm không ai khác cũng chính là bà. Toàn bộ số tiền được bà ném vào những cuộc “đỏ đen”

Chiều nay đi làm về, mở tủ ra lấy tiền đi chợ thì phát hiện bị mất toàn bộ. Riêng số tem phiếu vẫn còn. Hàng xóm ai cũng an ủi bà: “Thôi, vẫn còn tem phiếu là may rồi...”. Thời bao cấp, còn tem phiếu và sổ đong gạo là còn duy trì được sinh hoạt trong gia đình. Tiền nong có thiếu chút không sao.

Ông Thọ, tổ trưởng dân phố sốt sắng: “Để tôi đi báo công an. An ninh trật tự như thế này thì loạn quá. Lâu rồi, khu phố có mất mát gì đâu”. Bà Lượng vội xua tay: “Thôi bác ạ, coi như của đi thay người...”. Mọi người tản ra, ai về nhà nấy. Nhưng hình như ai cũng có chút băn khoăn về vụ mất trộm tiền trong xóm nhỏ.

Sau đó khoảng vài tháng, tầm quá trưa, mọi người lại thấy bà Lượng thất thểu đi bộ về. Bà sụt sùi trình bày: “Sáng nay em ghé qua mậu dịch ăn bát phở. Chưa ăn hết bát phở, em thấy nóng ruột, vội nhìn ra cửa thì thấy cái xe đạp Thống Nhất đã không cánh mà bay...”. Lần này thì gia đình bà quyết định báo công an vì chiếc xe đạp là tài sản có giá trị lớn trong gia đình.

Thật bất ngờ, sau khi công an vào cuộc, đã tìm ra chiếc xe đạp không bị lấy trộm mà là bà Lượng tự đem bán ở chợ đồ cũ. Lật lại vụ mất tiền trước đó, công an cũng tìm ra người lấy trộm không ai khác cũng chính là bà. Toàn bộ số tiền được bà ném vào những cuộc “đỏ đen”. Thi thoảng, gia đình bà lại “mất” thứ nọ thứ kia nhưng họ cũng chẳng buồn đi báo công an nữa. Mọi lời khuyên nhủ của người thân và hàng xóm dường như không có trọng lượng với bà.

Nhiều năm sau... bà Lượng tuy đã cao tuổi nhưng sự đam mê “đỏ đen” ngấm sâu đến nỗi con cái phải quản lý tiền lương hưu, thậm chí giám sát cả điện thoại của bà chặt chẽ. Ấy thế mà thi thoảng, bà vẫn “oánh trộm” được con lô, con đề. Những khi trúng thì bà vui vẻ, hồ hởi, yêu đời lắm. Hôm nào “thua” thì mặt ỉu như bánh đa nhúng nước. Người thân trong gia đình cũng xấu hổ. Nhưng mặc kệ tất cả, bà vẫn lao vào niềm vui “được – thua” mỗi buổi chiều.

Đã từ lâu, không còn ai tin bà nữa... Cũng phải thôi, làm sao có thể tin được một người sẵn sàng đánh mất cả sự tự tôn của bản thân mình chỉ vì chạy theo những quân bài đỏ đen...

Vy Anh