Hà Nội những ngày đầu hạ

Cập nhật: 10:22 | 04/04/2019
Hà Nội mấy hôm nay có bóng hình nàng Hạ rồi nhỉ, cái nắng mới chỉ chập chờn, chứ chưa nồng nhiệt nhưng cũng đủ cho chúng ta cảm nhận về một mùa hè đang gõ cửa, nhất là khi trên phố thấy đủng đẳng những màu tím sậm trong đôi thúng của các bà, các mẹ rong ruổi khắp con phố. Đầu hạ, Hà Nội được nhuộm màu vàng của hàng cây thay lá và màu tím đỏ của dâu tằm…

Ở phố có lẽ không nhiều người biết về cây dâu tằm, chứ tuổi thơ những người con miền quê sống ven dòng sông Đáy, chắc hẳn chưa có loài cây nào thân thuộc hơn thế. Nói vậy bởi lẽ, cả làng, nhà nào cũng trồng cây dâu, cả làng nuôi tằm, chúng tôi lớn lên, đèn sách cũng nhờ dâu tằm mà nên. Cứ vào khoảng cuối tháng 3 đầu tháng 4, là thời điểm dâu tằm bắt đầu chín rực, dâu tằm chỉ xuất hiện 3-4 tuần là hết mùa.

Quả dâu lúc mới chín có màu đỏ cam, vị hơi chua, đến khi chín chuyển sang màu đen hoặc tím sậm, lúc này vị đã chuyển sang ngọt và thanh hơn rất nhiều. Trước thời điểm dâu chín, lá cây dâu tằm được tận dụng triệt để cho tằm ăn.

Ngày ấy, bữa ăn, sinh hoạt trong nhà và cả việc học hành của anh em tôi đều trông cậy cả vào mẹt tằm của mẹ. Nhớ những chiều, trời nắng, cắp sách ra vườn dâu hái lá giúp mẹ, phải chọn những lá bánh tẻ mới ngon. Nhưng hái thì ít mà đùa nghịch thì nhiều, những quả dâu từ lúc còn chưa chín hẳn đã bị lũ trẻ con chúng tôi hái xuống chấm muối ngồi xuýt xoa.

ha noi nhung ngay dau ha
Ảnh tư liệu

Nghe lời mẹ, anh em tôi chỉ lo có việc ăn với học, thấy bố mẹ ngày đêm quanh quẩn hết xuống vườn dâu lại về cho tằm ăn. Giờ mới thấm câu ví von của các cụ “nuôi lợn ăn cơm nằm, nuôi tằm ăn cơm đứng”. Những con tằm nhỏ xíu, nung núc béo tròn đúng là “ăn như tằm ăn rỗi”. Cứ cách 2- 3 tiếng, mẹ tôi lại phải chăn tằm, thái những lá dâu bánh tẻ nhỏ như tăm rồi rải đều lên mẹt không kể ngày đêm. Cứ thế 1 lứa tằm kéo dài khoảng 1 tháng. Một năm mấy lứa tằm cộng thêm tiền mẹ chạy chợ, cũng đủ trang trải lo cho cả nhà 4 miệng ăn và anh em tôi học hành đến nơi đến chốn. Cây dâu trồng nhiều nên quả dâu cũng sai trĩu từng chùm.

Cứ đến thời gian này trong năm là cả vườn dâu đổi màu từ đỏ cảm sang tím sậm. Thu hoạch quả dâu một phần gom vào cho thương lái xuất đi các tỉnh, một phần mẹ không quên để dành để ngâm đường làm nước uống giải khát mùa hè. Dâu hái về, chọn những quả ngon nhất, chín mọng nhất, không bị giập nát, rửa sạch để thật ráo nước. Cho vào hũ thủy tinh. Cứ một lớp dâu lại thêm một lớp đường kính xếp đều xen kẽ. Khoảng 2 tuần dâu quyện với đường, quả dâu chảy ra thành nước là khi ấy có thể dùng được.

Nước dâu có tác dụng giải nhiệt rất tốt lại tăng sức đề kháng của cơ thể, là thức uống dân dã, ngon, rẻ mà chúng tôi háo hức mỗi chiều hè oi bức. Vị chua chua, ngọt ngọt, hơi khé nơi cuống họng là cảm nhận dễ kiếm, dễ tìm nhưng thực sự rất khó quên. Quả dâu cũng được bố tôi ngâm với rượu, tạo thành màu rất đặc trưng, đẹp mắt chẳng khác gì thứ rượu vang hảo hạng thời nay.

Trên chuyến xe khách chạy băng qua những cánh đồng, nghe đâu hương lúa đang thì con gái thoang thoảng trong cơn gió tháng tư vơi đầy. Muốn hít hà từng ngụm gió no nê, muốn có những buổi chiều rong ruổi trên triền đê, lặng yên nghe tiếng sáo diều vi vút, lấp ló sau lũy tre làng, thổn thức trong lòng bao hoài niệm xưa cũ nhưng về nhũng con người, về những điều không bao giờ cũ.

Mai Linh

tra-cuu-diem-thi-thpt-quoc-gia-2019-300x250