Hơn 10 nghìn ngày địa ngục của một nạn nhân bị bán qua biên giới - Kỳ 1: Những trận đòn tàn bạo nơi rừng sâu

Cập nhật: 08:57 | 28/05/2019
Cái ngày mà chị Cao Thị Dậu (SN 1962), cả tin nghe theo lời dụ dỗ của người em trai con chú sang Trung Quốc để làm thuê kiếm nhiều tiền cũng là sự bắt đầu của chuỗi hơn 10 nghìn ngày địa ngục của chị ở xứ người. Trường hợp của chị Dậu có lẽ khá hi hữu và gây xúc động mạnh trong số các nạn nhân của nạn buôn bán người mà chúng tôi đã từng tiếp xúc.

Rất khó khăn để có thể giao tiếp bằng tiếng mẹ đẻ, chị Dậu kể lại: “Ngày đó tôi đang là xã viên HTX, trú tại xã Xuân Tân, huyện Xuân Trường, Nam Định. Vào một tối mùa hè tháng 6-1989, đang đứng chơi ở cổng, thì có Cao Văn H (là em họ của chị Dậu) ra nói chuyện, rủ sang Trung Quốc làm thuê. H bảo Dậu là ở nhà khổ quá, sang đó kiếm được nhiều tiền hơn là làm xã viên HTX. Tôi mới bảo, thế có những ai đi, H bảo tôi có cả hai chị gái ruột của H cũng đi cùng. Cả tin vì thấy có cả 2 chị gái ruột của H, cũng là các em họ của tôi và cũng mong kiếm được nhiều tiền hơn để thoát khỏi cuộc sống khó khăn, tôi đồng ý đi cùng H. H bảo tôi là trưa hôm sau cầm theo ít đồ dùng cá nhân ra đầu làng đợi H”.

Đúng hẹn, chị Dậu ra đầu làng thì đã thấy H và hai chị gái ruột của H đứng chờ sẵn. Cả 4 người cùng đi bộ ra bến xe Giao Thủy (Nam Định) bắt xe đi. Lên xe, H mở gói kẹo bánh mang theo đưa cho chị Dậu và hai người chị gái ăn. Ăn xong, chị Dậu thiếp đi, đến lúc tỉnh lại, chị đã thấy mình ở bên kia biên giới Việt Nam. Sau này, gia đình đoán là H và hai người chị gái cùng một số kẻ dẫn đường vượt biên tiểu ngạch đã khênh chị Dậu qua thẳng biên giới mới lay cho chị tỉnh lại để chị không thể có cơ hội đòi ở lại Việt Nam.

hon 10 nghin ngay dia nguc cua mot nan nhan bi ban qua bien gioi ky 1 nhung tran don tan bao noi rung sau
Chị Cao Thị Dậu (giữa) trong ngày được về với gia đình, 30 năm địa ngục đã khiến người phụ nữ ngoài 50 tuổi trông như bà lão 80. (Ảnh: Gia đình cung cấp)

Lúc tỉnh lại, chị Dậu thấy H đang trao đổi gì đó với 2 người đàn ông Trung Quốc, họ đưa cho H một tập tiền, hai người chị gái của H đứng ở gần đó. Sau một lúc trao đổi, H nói với chị Dậu, H sẽ đưa hai người chị gái đi đến nhà chủ ở chỗ khác, còn chị Dậu đi theo hai người này, hai người này từ nay sẽ là chủ thuê chị làm việc cho họ. Lúc đó, linh cảm về sự nguy hiểm, chị Dậu đã phản ứng, không muốn đi theo hai người Trung Quốc, chị muốn đi cùng 3 chị em H. Nhưng lúc đó, H đã đánh chị Dậu rất đau và bỏ đi ngay lập tức cùng hai người chị gái.

Lúc này, ở lại cùng với hai người đàn ông Trung Quốc trong một khu vực khá vắng vẻ. Lo sợ sự an toàn tính mạng của mình, chị Dậu đành đi theo chúng. Hai người này đưa chị đi vào rừng, mất tới 2 ngày đi bộ, chúng đưa chị tới một khu nhốt trâu, lên tới 50 con. Lúc này, có tới 3 người đàn ông Trung Quốc, chúng ra hiệu cho chị là ở lại đây, trông nom và chăn 50 con trâu này. Chỗ ngủ của chị là một góc chuồng trâu quây bằng những tấm liếp, dưới đất trải cái bạt cũ bẩn. Không bếp, không nồi niêu, bát đũa. Với một người phụ nữ nhỏ bé chỉ nặng khoảng 40kg, cao chưa đầy 1m50, thì chăn 50 con trâu, cho chúng ăn đủ no chắc chắn là quá sức.

Nhưng trâu cứ bị đói là 3 người Trung Quốc lại đánh chị, chúng lấy bao tải nhét chị vào buộc ngang ngực rồi dùng roi đánh. Vì quá đau, chị Dậu phải ra hiệu van xin là sẽ làm tốt công việc. Không hiểu do đi lại mất thời gian, hay vì quá mất nhân tính mà mãi hai tuần một lần, 3 người chủ mới mang tiếp tế một chút cơm cho chị, mà cũng chỉ có cơm không và rau, không có thức ăn. Hàng ngày, ở trong rừng sâu chăn trâu, khát thì chị lấy nước suối uống, đói thì có cây quả, lá rau rừng ăn qua ngày. Cây củi đầy ra, nhưng không có nồi niêu và bát đũa nên muốn nấu gì ăn cũng chịu.

Đã hơn 2 lần, chị Dậu bỏ trốn, nhưng rừng sâu heo hút, không một bóng người, chị không biết đường nên toàn bị lạc. Bị chủ bắt lại, chúng đánh chị thừa sống thiếu chết. Chúng trói tay giật cánh khuỷu rồi dùng kìm bẻ răng chị. Khi tôi gặp chị, răng chị đã bị bẻ gần hết hàm trên và dưới. Nhìn những chiếc răng giả gắn vào mà chúng tôi không khỏi đau lòng.

Có một lần, sau khi bỏ trốn bị bắt lại, chúng chôn chị xuống đất đến gần cổ, cái cảm giác mình sắp bị chôn sống cả một ngày khiến chị sợ hãi vô cùng, từ đó chị không dám nuôi ý định bỏ trốn nữa. Tôi không dám hỏi chị về việc chị có bị 3 gã đàn ông Trung Quốc xâm hại tình dục không. Nhưng anh Cao Văn Thành (là em ruột của chị Dậu) chua xót nói với tôi, điều đấy chắc chắn không tránh khỏi. Trong rừng sâu, lại toàn đàn ông và một người phụ nữ như thế. Nhưng từ hôm chị Dậu về, gia đình không dám hỏi hay nhắc gì về chuyện đó.

Suốt 30 năm, chỉ loanh quanh với đàn trâu, cứ con nào đến ngưỡng được giá để bán thì chủ lại tiếp thêm vào để đàn trâu luôn đủ 50 con. Không được giao tiếp với con người, chỉ trừ những lúc 3 tên chủ trâu đến tiếp tế. Chị Dậu vẫn luôn duy trì thói quen nói chuyện một mình, nói chuyện với đàn trâu để không quên hẳn tiếng mẹ đẻ. Đến giờ, chị vẫn không thể biết được 30 năm đó mình và đàn trâu ở khu vực nào của Trung Quốc. Chị kể với tôi, đến mùa đông, có những đợt rét cắt da thịt, rét hơn ở Việt Nam nhiều, có lúc còn có tuyết rơi.

Ước vọng cháy bỏng và cũng là động lực giúp chị vượt qua những ngày tháng địa ngục đó là những kỷ niệm về cha mẹ, anh em và hình ảnh quê hương. Chị chỉ mong được sống để có một ngày về lại quê nhà, được gục đầu vào lòng mẹ mà khóc, được quây quần trong vòng tay của anh em họ mạc. Nước mắt có lẽ đã rơi quá nhiều trong hơn 10 nghìn ngày đó.

Tôi hỏi: Chị có căm phẫn H- người đã lừa bán chị không? Chị bảo tôi: Tôi hận chứ, nhưng tôi đau đớn hơn cả vì đó là người em con chú của tôi, lẽ nào H nhẫn tâm bán cả tôi và hai chị gái nó. Lúc đó, vì chưa có thông tin gì của hai người chị gái của H, tôi cũng đau xót và khóc rất nhiều khi nghĩ ở đâu đó, hai người đó cũng đang phải chịu cảnh địa ngục như tôi. Sao cùng là con người, lại là anh em họ hàng, mà H có thể táng tận lương tâm đến thế.

(Còn nữa)

Xuân Thanh

tra-cuu-diem-thi-bottom-article