Màu xanh còn mãi

Cập nhật: 09:09 | 13/06/2019
Tháng sáu! Trời có những ngày nắng nóng đến bỏng rát, nếu như nhiệt độ trong nhà và ngoài trời khiến cho bất cứ ai cũng phải ngần ngại thì đâu đó, dưới góc sân trường chúng ta vẫn bắt gặp những màu áo xanh tình nguyện của những cô cậu sinh viên đang làm nhiệm vụ của mình. Trong mắt tôi, màu xanh ấy có ý nghĩa trung hòa tất cả, cả cái nắng nóng, bỏng rát của thời tiết, cả những khó khăn, cùng cực của lòng người.

Màu áo xanh ấy, dẫu đã cách xa tôi vài năm về trước, nhưng luôn chứa đựng trong đó những ký ức đáng trân trọng của một thời cháy hết mình vì những đam mê tuổi trẻ. Chúng tôi đã cùng nhau khoác lên chiếc áo giản dị nhưng lại mang trên mình trọng trách lớn lao khiến mỗi cá nhân đều cảm thấy rất đỗi tự hào.

Ấy là trao cho những em nhỏ vùng cao manh áo ấm, chiếc mũ đội đầu, chiếc khăn quấn cổ. Ấy là những gói mì tôm ứng cứu kịp thời cho người dân vùng rốn lũ. Ấy là cuốn sách giáo khoa, tập viết, cây bút mới cho những em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn, không được tới trường. Ấy còn là đồng quà, tấm bánh, lời ca, tiếng hát cho những bệnh nhi mắc bạo bệnh, người già neo đơn không nơi nương tựa. Sứ mệnh chúng tôi trao đi, không hẳn là những món quà vật chất mà đôi khi đó là gieo vào lòng người cả niềm hy vọng lớn lao về tương lai, về tình người, về những gì tốt đẹp của cuộc sống.

Và chắc chắn rằng, sau những chuyến đi nghĩa tình ấy, những điều nhỏ bé chúng tôi trao đi là những gì còn lại mãi mãi. Đó là tình cảm mến thương của đất, của người, đó là những bài học về cách làm người, bài học về những gì đáng trân trọng trong cuộc sống. Điều mà, chỉ có trải nghiệm thực tế, mới có thể cho chúng tôi cái nhìn chân thực nhất, sâu sắc nhất, ở giữa độ tuổi “chông chênh” nhất của cuộc đời. Tôi biết ơn và thực sự cảm thấy may mắn vì những cơ hội cho mình dấn thân vào những hoàn cảnh khó khăn của cuộc sống.

mau xanh con mai
Ảnh minh họa

Chúng tôi khi ấy, những con người hoàn toàn xa lạ, chỉ có trái tim nhiệt huyết cùng gặp nhau ở màu áo xanh mà chung sức đóng góp vì cộng đồng. Ấy vậy mà, lần đầu làm cùng nhau đã coi nhau như một gia đình thân thiết. Chẳng ngạc nhiên khi anh em sẻ san từng ngụm nước khi trời nóng, sẵn sàng cõng đồng đội đến trạm xá khi đồng đội bị bệnh. Biết bao tháng ba xanh đã gắn kết, cho tôi được biết những con người tuyệt vời như vậy.

Tôi rất thích câu thơ của nhà thơ Tố Hữu đã từng viết: “Nếu là con chim, chiếc lá/Thì con chim phải hót, chiếc lá phải xanh/Lẽ nào vay mà không có trả/Sống là cho, đâu chỉ nhận riêng mình”. Tuổi trẻ của tôi, của bạn dùng sức trẻ của mình khi tham gia tình nguyện không chỉ đơn thuần như một sự cống hiến nhỏ mà những việc làm nhỏ ấy còn chứa đựng những giá trị sâu sắc, những bài học trong cuộc sống. Và hơn hết đó là kỷ niệm, là ký ức tươi đẹp của tuổi trẻ.

Mai Linh

tra-cuu-diem-thi-bottom-article