Ra mắt sách “Hà Nội bốn mùa yêu”

Món quà của cô giáo đã “phải lòng” Hà Nội

Cập nhật: 09:25 | 20/11/2018
Ngày 18-11-2018, buổi ra mắt sách “Hà Nội bốn mùa yêu” đã được tổ chức tại Không gian văn hóa Đông - Tây, Làng sinh viên Hacinco, quận Thanh Xuân, Hà Nội. Cuốn sách như món quà của cô giáo Nguyễn Thị Thúy Ngà (Phố Hoa), người đã “phải lòng” Hà Nội gửi tới những trái tim có cùng tình yêu với Hà Nội.

Nguyễn Thị Thúy Ngà được nhiều người trên cộng đồng mạng biết tới với cái tên Phố Hoa. Những người yêu văn chương được thưởng thức các tác phẩm nhỏ xinh của cô qua mạng xã hội facebook và blog Phố Hoa – Sống để yêu thương. Cuốn sách “Hà Nội bốn mùa yêu” tập hợp các bài thơ và tản văn của cô viết về Hà Nội với tình yêu thật sự đặc biệt. Cô trải lòng: “Tôi yêu Hà Nội theo cách của một người khách du lịch phương xa, nhạy cảm mà tinh tế. Tôi thích lang thang trong mọi ngóc ngách phố cổ, phố cũ, trải nghiệm cuộc sống của những người dân bình dị nhất…”.

Tản văn của cô viết rất đời bởi được tích góp từ những lần trải nghiệm lang thang Hà Nội phố. Chị Bùi Thủy, một bạn đọc của Phố Hoa đã viết: “Nhờ có cô gái ấy cùng những trang văn thơ về Hà Nội của cô đã giúp tôi thêm hiểu, thêm yêu và tự hào về những nét văn hóa của Thủ đô. Cảm ơn tình yêu của Phố Hoa dành cho Hà Nội”.

mon qua cua co giao da phai long ha noi
Tác giả Phố Hoa ký tặng sách trong ngày ra mắt “Hà Nội bốn mùa yêu”.

Cuốn sách đưa người đọc đi qua bốn mùa yêu thương với từng bài thơ, bài tản văn của Phố Hoa. Cảm nhận của người con gái đất Hà thành thật tinh tế, lắng đọng qua từng con chữ. Cũng là hương bưởi tháng hai, nhưng qua tản văn của cô, người đọc như được hít hà “hương bưởi ướp thơm cả một chốn thị thành…” trong những ngày xuân. Tháng tư của cô là những ngày “Trời nghiêng, rót nắng ngoài hiên/ Tôi nghiêng, rót cả con tim dại khờ…”. Nỗi nhớ trong thơ của Phố Hoa thật da diết, sâu lắng. Có nỗi nhớ trải dài theo năm tháng, vấn vương qua từng góc phố như thế này: “Hà Nội – Tháng Năm đã qua mấy mùa thương/ Nắng hạ vàng nhường mưa rào tháng Sáu/ Nỗi nhớ trong em vẫn cồn cào, đau đáu/ Góc phố buồn – góc phố nhớ chân ai…”.

Có lẽ, với Hà Nội, mùa thu là mùa đẹp nhất với sương khói heo may. Thời khắc đó, những cảm xúc mê đắm lại ùa về trong thơ của Phố Hoa: “Em nồng nàn như giọt nắng cuối thu/ Rót vào anh những dịu dàng mê đắm/ Em ngọt ngào như mật ong mới gạn/ Phủ vào anh, khỏa lấp những mong chờ…”. Trong tản văn “Xúc cảm mùa thu”, Phố Hoa đã viết: “Mùa thu ở đâu cũng vậy, cũng vẫn là mùa đẹp nhất trong năm. Mùa thu Hà Nội, thêm chút trong veo, thêm chút cổ kính, chút lãng mạn bình yên, lãng đãng, mơ màng đặc trưng Hà Nội, là mùa gợi nhớ bao ký ức tuổi thơ, gợi nhớ về kỷ niệm tình yêu đắm say một thuở”.

Dường như, ai cũng từng nếm trải cảm giác yêu và chia xa. Những phút giây đó, bất chợt vào trang cá nhân của Phố Hoa, người đọc chợt thấy tim như run lên theo từng câu chữ của cô. Bài thơ “Đông lạnh” của cô đã được khá nhiều bạn đọc chia sẻ bởi đồng cảm với tâm trạng cô đơn, nhớ về người cũ của người con gái thật dịu dàng: “Em run rẩy trong giá buốt cô đơn/ Hà Nội mình đông đã về, anh ạ/ Đường mình đi giờ sao xa lạ quá/ Cúc mi buồn, giọt lệ trắng rưng rưng…”. Dường như, cô viết hộ cho cảm xúc của những người yêu mà không đến được với nhau.

Con đường đến với văn chương của Phố Hoa đầy rào cản và gian truân, thậm chí cô phải đối mặt với nghịch cảnh để cháy hết mình cho nghiệp viết. Cô chia sẻ: “Tôi vốn dĩ là kẻ ngoại đạo trong lĩnh vực văn chương, đơn thuần chỉ là một cô giáo dạy bộ môn Hoa nghệ thuật. Nhưng tâm hồn lãng mạn, bay bổng và tình yêu mê đắm với Hà Nội đã đưa tôi đến gần hơn với bạn đọc”. Câu kết trong bài thơ “Hà Nội bốn mùa yêu” như một lời nhắn gửi của Phố Hoa gửi tới những người có cùng tình yêu sâu lắng với mảnh đất Hà Thành: “Thương em nhé! Hà Nội những tháng năm/ Cùng với mười hai mùa hoa…/là bốn mùa thương nhớ”.

Vy Anh