Mười năm cải tạo đánh đổi bằng chút vật chất tầm thường

Cập nhật: 09:26 | 11/10/2018
Giận dữ trước cái tát của mẹ khi đang mơ ngủ, Hoàn đã không kiềm chế được cảm xúc của mình. Và những cái đấm, đạp của kẻ đang tuổi “bẻ gãy sừng trâu” cứ thế trút xuống tấm thân người mẹ còm cõi. Chán nản vì bản án không hẹn ngày về, vào trại giam, Hoàn tiếp tục phạm tội để giờ đây ngồi nghĩ lại chỉ là những ân hận, dày vò…

“Lưới trời” lồng lộng...

Bước ra khỏi hội trường, Hoàn vừa đi vừa khóc. Những giọt nước mắt ân hận cứ thế lăn dài trên gương mặt đầy sầu muộn của anh ta khiến chúng tôi không khỏi chạnh lòng. Chỉ vì một phút nóng giận không kìm nén, Hoàn đã để cuộc đời mình cứ trôi hết từ lỗi lầm này tới tội lỗi khác.

Đó là phạm nhân Nguyễn Ngọc Hoàn, SN 1986 ở khu 5, xã Chu Hóa, huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ. Hoàn phạm tội khi đang là học sinh THPT. Nạn nhân bị anh ta sát hại chính là người mẹ đẻ. Có lẽ vì thế mà suốt cuộc đời này, Hoàn sẽ phải chịu nỗi đau đớn dày vò không bao giờ nguôi ngoai. Hình ảnh người mẹ ruột luôn hiện ra trong đầu khiến anh ta không đêm nào chợp được mắt.

Mang nặng tâm lý tội lỗi, bi quan, Hoàn bất cần với mọi thứ xung quanh. Bỏ bữa, thức suốt đêm khiến tinh thần anh ta suy sụp. Dù vụ án xảy ra đã 9 năm, nhưng mỗi lần nhắc lại, Hoài vẫn không sao cầm được nước mắt…Trò chuyện với chúng tôi về lầm lỗi của mình, anh ta bật khóc như một đứa trẻ.

Hoàn sinh ra trong một gia đình nghèo, đông anh em. Chẳng biết có phải vì không chịu được cuộc sống vất vả thiếu thốn hay vì tính cách không hợp nhau mà bố Hoàn quyết định ra đi, bỏ lại bốn chị em Hoàn cho người vợ gầy yếu nuôi dạy. Cả mấy miệng ăn đều trông vào ruộng vườn, vào những con tôm tép mẹ Hoàn đi bắt ngoài đồng nên có thể nói rằng thời gian ấy, gia đình Hoàn luôn sống trong cảnh đạm bạc, túng thiếu. Được cái mấy chị em Hoàn đều biết thân biết phận, buông bút sách là lại ra đồng giúp mẹ. Ngày 6-6-2005, Hoàn cùng mẹ ra đồng tát nước. Trong lúc cùng làm việc, giữa hai mẹ con đã xảy ra xô xát, nguyên nhân bắt nguồn từ việc Hoàn muốn buổi chiều nghỉ làm để ôn bài chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp hệ bổ túc trung học tại trường đào tạo nghề hóa chất Lâm Thao nhưng mẹ Hoàn lại không đồng ý vì cho rằng ngày mùa màng phải tranh thủ mới kịp thời vụ…

Vừa tát nước với mẹ, Hoàn vừa nhấm nhẳng nói. Bực mình, bà Thật (mẹ Hoàn) liền đuổi con trai về trước. Hoàn đi thẳng. Cứ tưởng kêu bận ôn thi thì Hoàn về nhà ôn bài, ai ngờ cậu ta vì bực quá lại nóng bức nên về đến nhà là nằm dài xuống đất rồi lim dim ngủ lúc nào không biết. Khi bà Thật đi về, thấy Hoàn đang nằm ngủ giữa nhà liền tát một cái vào mặt Hoàn. Bất ngờ trước cái tát của mẹ, Hoàn vùng dậy và trong cơn tức giận, cậu ta đã không làm chủ được bản thân, dùng hai tay bóp cổ rồi đẩy mẹ ngã xuống đất. Hoàn bảo lúc đó anh ta như một kẻ điên, cứ thế lao vào đánh đấm mẹ cho đến khi hả dạ thì bà Thật đã tắt thở từ lúc nào. Sợ hãi, Hoàn ngồi lặng đi bên xác mẹ sau đó tìm cách che giấu tội lỗi. Anh ta đem xác bà Thật cho vào túi nilon rồi bỏ xuống chiếc giếng cạn gần nhà. Hoàn dùng cành cây phủ lên miệng giếng rồi quay vào nhà lấy cặp sách đi thi. Trong quá trình phi tang xác mẹ, Hoàn gỡ chiếc hoa tai của mẹ rồi mới thực hiện việc giấu xác.

Cách nhà có một hàng rào dâm bụt nên chiều đó thấy vắng bóng em gái, chị gái bà Thật đã đi sang nhà hỏi Hoàn rằng mẹ đi đâu. Hoàn bảo không biết vì cả buổi chiều đi thi. Nỗi sợ hãi bị người khác phát hiện ra việc làm tội lỗi của mình đã khiến Hoàn trở nên gian xảo. Cậu ta bảo buổi sáng vẫn ra đồng tát nước với mẹ, đến đầu giờ chiều đi thi vẫn thấy mẹ ở nhà nên không biết sau đó đã có chuyện gì xảy ra với mẹ mình.

Nhưng “lưới trời lồng lộng” tội ác của Hoàn đã bị phát hiện. Vụ án được đưa ra xét xử. Hoàn bị kết án chung thân về 2 tội danh giết người và cướp tài sản.

muoi nam cai tao danh doi bang chut vat chat tam thuong
Phạm nhân Nguyễn Ngọc Hoàn trong trại cải tạo.

Và 2 lần phạm tội trong tù

Dù Hoàn là đứa con ngỗ ngược, gây tội ác tày đình với người đã “mang nặng đẻ đau” ra mình, nhưng các anh chị em của Hoàn vẫn không bỏ rơi anh ta. Đều đặn hàng tháng, họ lại thay phiên nhau lên trại giam thăm động viên em cải tạo thật tốt để được hưởng khoan hồng của pháp luật. Thế nhưng Hoàn lại phụ lòng mong mỏi của người thân. Thụ án đã được 8 năm, con đường làm lại cuộc đời của kẻ thủ ác sẽ rất gần nếu như Hoàn cố gắng lấy công chuộc tội. Thế nhưng, chính anh ta đã tự tay tước đi sự hoàn lương của mình, tước đi hy vọng trở về với gia đình, xã hội. Năm 2011, Hoàn bị bắt quả tang đang mua đi bán lại ma túy trong trại cải tạo. Với hành vi này, Hoàn bị TAND tỉnh Phú Thọ xử 5 năm tù, cộng với bản án chung thân mà anh ta đang thi hành, hình phạt của hai bản án dành cho Hoàn là chung thân. “Vậy là tôi đã uổng phí 8 năm cải tạo chỉ vì một lý do mà nói ra ai cũng nghĩ thật quá tầm thường. Chỉ vì một thùng mì tôm được hứa cho, tôi đã đồng ý làm trung gian mua bán ma túy cho 2 kẻ nghiện”, Hoàn tâm sự.

Về trại giam Tân Lập cải tạo với bản án chung thân được tính lại từ đầu, Hoàn cảm thấy chán nản. Cứ nghĩ có cải tạo tốt thì phải hơn mười năm sau mới được ra trại, cũng coi như mất đứt quãng đời thanh xuân, Hoàn lại cảm thấy tương lai quá mờ mịt. Những suy nghĩ tiêu cực đã khiến Hoàn không còn quyết tâm cải tạo nữa. Và như một kẻ sống gấp, chỉ biết ngày nào hay ngày đó, Hoàn lại tiếp tục phạm tội.

Trưa ngày 5-7-2013, tại phân trại số 1, Trại giam Tân Lập, Hoàn giấu trong người 1,161g heroin, với ý định bán lẻ cho các phạm nhân nghiện đang cải tạo cùng đội thì bị quản giáo phát hiện, bắt giữ. Với hành vi này, lại một lần nữa Hoàn quay về mốc khởi đầu của bản án chung thân.

Hỏi Hoàn sau 2 lần vấp ngay tại nơi cải tạo, còn có ý định sai phạm nữa không, anh ta gượng gạo: “Từ lúc bị bắt về tội giết mẹ, tôi coi như mình là người bỏ đi rồi nhưng chẳng lẽ cuộc đời mình sẽ sống suốt đời trong trại giam sao. Dù có buồn chán thì tôi cũng phải cố để trở về quê nhà làm một người tự do chứ. Với tôi, từng ấy lần sai phạm là quá đủ rồi”.

Là phạm nhân có mức án cao, án dài và nhiều lần phạm tội, nơi cải tạo của Hoàn là trong rào vây. Chắc hẳn giờ đây anh ta suy nghĩ nhiều lắm và mỗi khi nhớ lại, Hoàn không khỏi tiếc mười năm cải tạo, chỉ vì một chút vật chất tầm thường mà đánh đổi.

Nguyễn Vũ