Người thắp sáng ước mơ cho trẻ em Hòn Chuối

Cập nhật: 08:42 | 10/02/2019
“Vì tính chất công việc, có thể, tôi sẽ phải chuyển nơi công tác, nhưng nếu có một ước muốn, tôi chỉ mong các đồng chí (cấp trên – PV) đừng chuyển tôi đi. Hãy cho tôi được ở lại đảo Hòn Chuối với tụi nhỏ”. Đó là những lời chia sẻ xúc động của Thượng úy Trần Bình Phục – người vừa là thầy, là cha và là bạn của những đứa trẻ tại đảo Hòn Chuối (thị trấn Sông Đốc, huyện Trần Văn Thời,  tỉnh Cà Mau).

Sinh ra trong một gia đình nghèo tại tỉnh Cà Mau, Thượng úy Trần Bình Phục học rất giỏi và đã từng thi đỗ 2 trường Đại học. Tuy nhiên, anh đã nhường lại cơ hội học tập cho các em, lựa chọn quân ngũ để tôi luyện bản thân. Năm 1997, khi cơn bão Linda ập đến và tàn phá tỉnh Cà Mau, Thượng úy Phục tham gia đoàn công tác cứu nạn tại đảo Hòn Chuối. Điều đầu tiên cũng là điều ám ảnh nhất với anh khi đó là những đứa trẻ không biết đọc, biết viết, với chúng chỉ có đi câu, đi đánh cá thì mới có tiền mua cái ăn. Nhìn vào sâu thẳm ánh mắt ngây thơ của những đứa trẻ, anh nhen nhóm ước mơ được dạy học và phải viết đơn đến lần thứ 6 mới được đơn vị đồng ý. Tính đến nay, anh đã có gần 10 năm công tác tại đảo Hòn Chuối.

Thời gian đầu ra đảo công tác, được đơn vị là bộ đội biên phòng Hòn Chuối tạo điều kiện giúp đỡ, thầy Phục mở lớp học tình thương 0 đồng cho những đứa trẻ. Nói là lớp học cho “oai” chứ thực ra được dựng từ vài miếng tôn cũ cùng mấy thanh gỗ. Trời nắng thì thầy trò học trong cảnh nhễ nhại mồ hôi, trời mưa thì lại ướt như “chuột lội”. Nhưng khó khăn nhất vẫn là giai đoạn “dân vận”. Thầy Phục phải mất 1 năm chỉ để làm công tác tư tưởng. Rất nhiều lần, thầy bị bố mẹ của những đứa trẻ dùng lời lẽ không hay chỉ trích, đe dọa. Thầy còn bị những đứa trẻ “ghét” ra mặt vì tự dưng đến “bắt” chúng đi học. Thế nhưng thầy vẫn không ngừng hy vọng và công sức của thầy đã không uổng phí.

nguoi thap sang uoc mo cho tre em hon chuoi
Thượng úy Trần Bình Phục người thầy, người bạn của những đứa trẻ tại đảo Hòn Chuối.

Thuyết phục cha mẹ của những đứa trẻ đã khó, tạo được niềm yêu thích với học tập cho những đứa trẻ còn khó hơn. Thầy Phục kể, có cậu bé Nguyễn Anh Dũng bướng bỉnh, học được vài buổi thì bỏ học để đi câu. Đến lớp, không thấy Dũng đâu, thầy chạy một mạch xuống ghềnh nơi Dũng đang ngồi câu cá, bẻ gãy cần câu và bế thốc Dũng “phi” một mạch lên lớp. Thầy bảo: “Nếu con không học là thầy sẽ đánh đòn”. Những tưởng Dũng sợ mà xin lỗi, ai ngờ, cậu bé đáp lại: “Thầy cứ đánh con đi rồi thầy cho con về con đi câu”. Cả thầy và trò cùng khóc. Thầy Phục lấy lại bình tĩnh, bảo Dũng đi về, rồi những ngày sau đó, cứ có thời gian là thầy lại đi câu cùng Dũng. Câu được bao nhiêu, thầy cho em đem bán lấy tiền, nhưng cái cốt thầy muốn tìm hiểu tâm tư của Dũng. Được một tuần thì Dũng bảo: “Thầy ơi, thầy cho con đi học lại đi”. Nhà Dũng rất nghèo. Có lần, đi học về, nhìn thấy con chó đang ăn miếng mỡ, Dũng lao vào giành lấy và bị chó cắn rách mặt. Thấy bà con hô hào, thầy lao về phía Dũng. “Sao con lại giành ăn?”, thầy hỏi. Dũng mếu máo: “Thầy ơi, con đói quá!”. Thầy Phục lại bế thốc Dũng, chạy lên tận núi cao để bác sĩ quân y băng bó cho em. Có lẽ câu nói của Dũng là một trong những điều ám ảnh nhất hằn sâu trong tâm trí thầy Phục mà mỗi khi nhớ đến thầy đều cảm thấy chết lặng trong lòng, nhưng đó cũng là động lực để thầy mang con chữ đến cho những đứa trẻ tội nghiệp. Không chỉ Dũng mà hầu hết những đứa trẻ trên đảo Hòn Chuối đều có hoàn cảnh khó khăn, có những ngày chúng đến lớp với cái bụng đói meo, không thể tập trung học. Biết trò đói, thầy đến gặp chị chủ quán ăn gần lớp bảo: “Chị cứ bán đồ ăn cho chúng, bao giờ có lương, tôi gửi chị”. Biết được tấm lòng của thầy, những đứa trẻ thương thầy lắm. Chúng dặn nhau: “Bọn mình ăn nửa gói mì thôi, ăn nhiều, thầy không có tiền đâu”. Chị chủ quán kể lại cho thầy nghe, thầy lại động viên chúng: “Nếu các con thương thầy thì cứ ăn cho no để học cho tốt. Thầy sẽ có tiền trả. Mấy đứa cứ yên tâm”. Nghe trò nói, thầy Phục cảm thấy rất vui vì những đứa trẻ dù còn nhỏ nhưng đã biết lo lắng cho người khác. Tuy nghèo nhưng chúng thật thà, có nhặt được tiền của ai đó đánh rơi, dù nhỏ hay to, chúng đều mang đến lớp để thầy tìm cách trả lại.

Lớp học có cô bé Đậu Yến Nhi bị nhiễm chất độc màu da cam. Lúc đầu mới sinh ra, Nhi rất xinh xắn, nhưng càng lớn, cơ thể em càng bị biến dạng và không làm chủ được hành vi của mình. Có những lúc, em tự mình xé quần áo, thậm chí còn không biết mình là ai. Bất lực trước tình trạng của con, mẹ của Nhi định mang em vào Sài Gòn gửi ở trại trẻ. Biết hoàn cảnh của bé, thầy Phục bảo mẹ Nhi: “Chị cứ để cháu cho tôi dạy. Tôi tin là tôi sẽ dạy cho cháu bớt “khùng” đi”. Dạy học sinh bình thường đã khó, dạy một đứa trẻ bị khuyết tật càng khó hơn gấp bội nhưng thầy vẫn một lòng kiên định. Sự chia sẻ, động viên của thầy đã sưởi ấm tâm hồn vốn chịu nhiều thiệt thòi của Nhi, giúp em tìm thấy tình yêu ở cuộc sống. Giờ Nhi đã học hết lớp 3, ngoan ngoãn, biết làm chủ hành vi, lại rất lễ phép với mọi người.

Từ một lớp học chỉ có vài học sinh, đến nay, thầy Phục đã dạy cho 50 đứa trẻ biết đọc, biết viết. Trong đó, 20 em đã được chuyển vào đất liền để tiếp tục công việc học tập. Hiện tại lớp có gần 30 em từ khối 1 đến khối 8. Có em còn nhỏ ở độ tuổi mầm non nhưng cũng theo anh chị đến lớp để làm quen với con chữ. Lớp học bình thường có một cái bảng nhưng lớp học đặc biệt của thầy Phục có tới 3 cái được đóng lần lượt trên các mặt tường. Bên cạnh dạy kiến thức, thầy luôn chú trọng dạy kỹ năng sống cho các em để chúng không chỉ giỏi giang mà còn trở thành những đứa trẻ ngoan biết yêu thương, chia sẻ. Giờ đây, lớp học khang trang hơn trước, rộng hơn và có bàn ghế chắc chắn. Có được lớp học này là do sự hỗ trợ kinh phí của Trung ương Đoàn. Lối đi duy nhất lên đảo là đường bộ nên thầy Phục và các đồng nghiệp đã phải oằn mình cõng hàng tấn nguyên vật liệu vượt qua 303 bậc thang để xây lớp cho học trò. Bao khó khăn, vất vả, trầy xước trên cơ thể đối với những người lính chỉ là chuyện nhỏ, tất cả vì tương lai của các em.

Đứa nào khi nói về thầy cũng ngời sáng ánh mắt yêu thương, biết ơn. Chúng sợ nhất là thầy trở về đất liền nên liên tục nhắc: “Thầy đừng bỏ tụi con thầy nhé…”. Cũng đúng thôi, bởi thầy Phục chính là người mang mùa xuân về cho đảo Hòn Chuối, thắp lên ngọn lửa hoài bão, ước mơ cho những đứa trẻ từng suýt mịt mù về tương lai.

An Nhiên

tra-cuu-diem-thi-thpt-quoc-gia-2019-300x250