Nhanh và chậm...

Cập nhật: 08:09 | 12/05/2019
Anh chị kết hôn khi còn khá trẻ. Chị, một cô con gái út trong gia đình có bà mẹ đảm đang, tháo vát, nấu ăn ngon nên từ nhỏ tới lớn hầu như không phải làm việc nhà. Ra trường, vừa bắt đầu đi làm thì gặp anh. Tình yêu sét đánh khiến họ say trong men tình và nhanh chóng kết hôn sau vài tháng quen nhau.

Những ngày đầu về làm dâu của chị thật sự áp lực và mệt mỏi. Chị bối rối với những món ăn khác xa với gia đình mình từ cách nấu đến các đồ gia giảm. Gia đình anh mới lên Hà Nội ít năm nên vẫn còn ăn nhiều món “quê” trong khi chị chỉ biết nấu món Hà Nội. Mà nói thật là chị nấu cũng còn vụng về, bởi ở nhà đã có mẹ làm hết, chị chỉ lo đi học, đi làm. Tuy đã lên thành phố sống, nhưng nhà anh vẫn giữ nếp nấu ăn bằng bếp củi. Không biết bao lần, vì mải lo giữ lửa ở dưới chị để thức ăn ở trên cháy khét. Hôm nào chú ý nấu nướng gia giảm ở trên thì bếp ở dưới tắt ngấm. Anh chỉ biết nhìn chị bằng ánh mắt giận dữ và buông ra: “Người đâu mà vụng thế không biết”. Biết mình chậm, vụng nên chị chịu nhịn mọi lời nói khó nghe từ anh và gia đình. Có những ngày, thời tiết giữa trưa hè oi ả, nấu xong bữa cơm, người chị ướt sũng mồ hôi như tắm. Vậy mà khi ngồi vào mâm, bưng bát cơm lên chị vẫn phải nghe những lời chê bai vì nấu không ngon, nấu chậm nên muộn giờ ăn của cả nhà.

nhanh va cham
Ảnh tư liệu

Là con út nhưng về làm dâu trưởng. Chị phải học hỏi một cách cẩn thận cách cúng kiếng, lễ bái trong các ngày giỗ chạp, ngày Tết của gia đình anh. Không biết bao lần, chị bị mắng vào ngày mùng 1, ngày giỗ, thậm chí cả ngày mùng 1 Tết chỉ vì cái tật chậm chạp, cẩn thận quá. Chậm cũng bởi chị luôn cố gắng nấu nướng, bày biện sao cho vừa ngon, vừa đẹp. Vậy mà...

Đến một ngày, đột nhiên chị trở bệnh. Sau đợt công tác dài ngày với những chuyến bay liên tục qua nhiều địa điểm khác nhau, cơn đau ập đến. Chị phải nhập viện trong tình trạng cấp cứu và các bác sĩ khá lo ngại khi khối u trong cơ thể có nguy cơ bị vỡ gây nguy hiểm đến tính mạng. Sau hàng loạt xét nghiệm, chị vào phòng mổ. Trước khi vào phòng cách ly, chị nắm tay anh mà rằng: “Em không có gì ân hận khi làm vợ anh. Em đã luôn cố gắng để trở thành một người vợ hiền, dâu thảo. Chỉ tiếc rằng, đôi khi còn vụng về, chậm chạp khiến anh và gia đình không vui”. Ca mổ thành công nhưng vì sức khỏe chị yếu hơn người bình thường nên phải lưu lại nằm viện một thời gian.

Vắng chị, anh mới “thấm” sự vất vả của vợ với hàng trăm thứ việc không tên. Từ chợ búa, cơm nước, giặt giũ, dọn nhà, đưa đón con đi học... Anh bỗng thấy mình thật vô tâm.

Chiều nay, mấy bố con ăn cơm với nhau. Nhìn chiếc ghế mọi khi chị vẫn ngồi ở vị trí “đầu nồi” sao thật trống vắng. Nhớ dáng chị ngồi ăn cơm nhỏ nhẻ và luôn là người cuối cùng rời mâm. Anh chợt thấy nghẹn ngào khi nhớ lại, đã bao lần anh càu nhàu chị vì cái tật ăn chậm... Hình như, chị làm cái gì cũng chậm trong mắt anh, chỉ có “đổ bệnh” sao lại nhanh đến thế.

Phải rồi, nhanh hơn vài phút trong cuộc đời đâu có quan trọng. Điều quan trọng là ta có biết trân quý những giây phút bên nhau hay không mà thôi.

Vy Anh