Nhớ cái Tết Chú ỉn năm nao!

Cập nhật: 16:53 | 08/02/2019
Đó là những năm 80 của thế kỷ trước. Sau cuộc chiến tranh dài ba mươi năm, lại  đang ở thời kỳ bao cấp, đời sống của nhân dân ta lúc này thật sự là đã ở vào tình cảnh  vô cùng khốn khó. Cái ăn vốn là nỗi ẩn ức hàng ngày không buông tha ai, giờ cái Tết lại rập đến. Trong khi  tiếc thay Tháng Tám đói qua, tháng  Ba đói kiệt.

Tết đến sau lưng, con trẻ thì mừng, ông bà thì lo, mấy câu thành ngữ tục ngữ có tự những ngày xửa ngày xưa, giờ vẫn là thực cảnh ngày ngày. Thành ra, cơ quan tôi tuy là một đơn vị hoạt động trong ngành văn hóa tinh thần, nhưng Tết đến thì từ vị thủ trưởng đến anh thư ký công đoàn, ai ai cũng đều phải xắn tay áo lên chăm lo việc cải thiện đời sống cho anh em. Vấn đề đặt ra là ngoài số lương thực thực phẩm theo chế độ tem phiếu Nhà nước cấp (mỗi người nửa cân thịt lợn, nửa ký gạo nếp, mấy lạng đậu xanh, gói mì chính, xấp bánh đa nem) thì rõ ràng là cần có thêm thịt để đáp ứng yêu cầu ăn Tết, cái nhu cầu tối thiểu no ba ngày Tết cho anh em. Cụ thể là cần có thêm một lượng thịt gà hoặc thịt lợn, nhất là thịt lợn. Thịt lợn để làm nhân bánh chưng. Để gói giò. Để làm nem. Để nấu đông. Để nấu bát mọc đặt trên bàn thờ tổ tiên.

Nhu cầu là thế, nhưng lúc này người khôn của khó, kiếm đâu ra bây giờ?

Năm ấy may mắn, do trong năm chúng tôi có vài lần xuống cùng gặt lúa và bắt sâu với bà con, nên cảm cái ân nghĩa công nông liên minh, Hợp tác xã Thụy Phương ngoại thành Hà Nội đồng ý vừa tặng vừa bán cho chúng tôi một con lợn theo giá nội bộ.

nho cai tet chu in nam nao

Ảnh tư liệu

Sáng hăm tám Tết trong khi hầu hết anh chị em có mặt ở cơ quan thì tôi cùng mấy anh từ năm giờ sáng đã đi ô tô xuống Hợp tác xã nọ. Tới nơi, ngó vào chuồng, mới biết cậu trư này to quá. Có nhẽ cậu phải trên một tạ. Mấy anh hăng hái xung phong đi bắt con ỉ này về để giết mổ thuộc loại đô con, vậy mà vừa trông thấy cái đống thịt chềnh ềnh chật một góc chuồng chống hai chân trước, nghếch đầu lại, kêu ịt ịt, đã giật mình kinh hãi. Bàn mưu tính kế một lát rồi đùn đẩy nhau mấy lần, cùng nhau nhảy vào chuồng, hò nhau định túm cẳng sau nó, nhưng thấy nó vặc mõm, rít toáng lên, cả bọn lại lập tức vọt ra. Sau cùng phải nhờ một ông lái lợn chuyên nghề thòng dây vào một chân nó, kéo nó ngã đánh huỵch, rồi chú Quê lái xe cùng mấy anh em mới xô vào đè sấn lên nó, vật lộn một thôi một hồi, trói ghì được bốn cẳng chân và cái mõm nó lại, tiếp đó ì ạch mãi mới khiêng được nó lên xe. Trời, một mình cậu trư mà đầy phè lòng chiếc xe Rumanie đít vuông. Nhưng nào đã êm. Ô tô về đến đầu phố thì cậu nổi cơn cuồng chấn, thình lình nhổm dậy, húc đầu vào thành xe, lồng lộn giãy đạp khiến thừng chão trói chân buộc mõm cậu đứt tung. May vừa lúc, anh Thịnh thư ký công đoàn đi xe đạp đến đón đem theo một cuộn dây thép, nên lại hì hục một hồi mới yên vị con vật khổng lồ lại được.

Chiếc xe ô tô đi vào đậu lại ở giữa sân cơ quan. Vần vò, thúc bẩy một thôi một hồi thật vất vả, mới trụt được con lợn xuống đất, lù lù một đống xám trắng to như con trâu. Mấy bà mấy chị đến cơ quan từ sớm quây lại, chặc chặc lưỡi kinh hoàng. Chết chết, làm thế nào bây giờ? Có đâu ngờ, con lợn to vật vã thế! Nhưng mà cái thế không thể lùi được nữa rồi. Và anh Thịnh, người anh cả của công đoàn, vốn là người thợ ngành in, rắn rỏi và to khỏe như đô vật, đã cởi phăng cái áo dạ, đứng ra đóng vai đứng mũi chịu sào, vẫy tay dõng dạc: Thôi! Đến nước này thì phải một liều ba bẩy cũng liều thôi! Các bà chất thêm củi vào cho chảo nước sôi lên đi. Còn chú Quê cùng mấy các cậu, cậu nào vẫn khoe tay dao thớt thượng hạng thì vào đây với tớ! Đã trót thì phải trét. Cờ đã đến tay. Hơn nữa đã dính vào việc là như bị lốc cuốn, người cứ mê đi. Và cũng phải nói thêm rằng cán bộ ta hồi ấy đều là những con dao pha, thông thạo việc thổ mộc đồng điền, lại không ngại khó ngại khổ. Thành ra cuối cùng thì theo lời hô hào của anh Thịnh, sau khi tôi cùng gần chục người xúm đến đè lưng, ấn cổ, giữ chân con lợn, thì chú Quê lái xe nhỏ con, lanh lợi, tháo vát nhất hội, đã ở vào vị trí sẵn sàng đảm lĩnh nhiệm vụ khó khăn nhất là hóa kiếp con vật kích cỡ quá khổ này. Trên tay chú lúc này là con dao lá lúa sắc lẻm nhọn hoắt. Run bật bật, trời ạ, trong đời đã có bao giờ chú đóng vai đồ tể, thành ra chú phải nhắm mắt nghiến răng nghiến lợi để lấy thêm can đảm. “Và con vật sau một tiếng rống rốt cuộc cũng lịm dần. Chảo nước vừa sôi. Đổ thử một gáo lên lưng con vật, đưa tay giựt thử mấy cái lông già ở gáy nó, anh Thịnh gật đầu đánh khật. Tiếp đó, gáo nước sôi trên tay anh dội đến đâu thì chú Quê lập tức đặt lưỡi dao xuống, soàn soàn cạo lông con vật đến đó. Lát sau đã vào cuộc hóa thân, chú ỉn cỡ đại nọ đã biến thành một khối trắng hêu hếu. Anh Thịnh và chú Quê, hai tay giết mổ nghiệp dư, giơ cao tay tuyên bố rằng thì là họ đã hoàn thành trách nhiệm một cách xuất sắc, còn phần việc chia bôi tiếp theo là thuộc về nhiệm vụ của các bà, các chị trong tổ nữ công!

Phổ biến trong cơ quan, xã hội thời bấy giờ là quan niệm sau đây: Không sợ nghèo, chỉ sợ không công bằng. Công bằng! Công bằng đến mức chi li, là yêu cầu tối đa!

Cơ quan tôi kết nghĩa với nhà máy Dệt Nam Định, được nhà máy ưu tiên bán cho 32 cái ruột chăn bông loại 3kg cho 32 cán bộ. Với giá 10.000đồng/chiếc. Và tổng số tiền phải trả cho nhà máy là 320.000 đồng. Hí hửng, nghe tin ruột chăn bông về, anh em đem tiền đến nộp để lấy hàng thì được biết phải chờ một vài hôm nữa. Vì các bà, các chị ở tổ nữ công còn phải phơi nắng ruột chăn, tiếp đó các chị sẽ cân từng chiếc một xem nặng nhẹ cân lạng là bao nhiêu, rồi căn cứ vào đó mới tính tiền được. Chứ không phải mỗi cái là 10.000 đồng đâu. Cái ba cân mốt không thể ngang giá với cái hai cân chín nửa lạng được! Chà!

Một bận khác, liên hệ với một trại giống gà, chúng tôi mua được gần 1.000 quả trứng gà. Tính ra bình quân mỗi cán bộ sẽ được mua giá nội bộ những 30 quả! Thì cũng tưởng trứng nào chẳng là trứng, cứ đếm đủ cơ số là được. Hóa ra không thể đơn giản thế được! Tất cả đều phải xách túi đứng đợi đấy. Để các bà, các chị bằng con mắt đo lường to bé, bàn tay nâng khảo hạch trọng lượng từng quả, để chia trứng thành ba loại: to, nhỡ, nhỏ. Rồi sau đó, mỗi người mới được nhận đủ 30 quả, trong đó mỗi loại to, nhỡ, nhỏ có tỷ lệ là bao nhiêu, rất phân miêng! Chà chà!

Còn bây giờ trên vuông sân cơ quan rộng thênh trải một lớp nilon xanh cánh chả, cậu trư khổng lồ nọ, quà tặng của Hợp tác xã Thụy Phương cho chúng tôi ăn Tết, đã được hưởng phép biến hóa thần thông, biến thành 32 suất thịt gọn gàng đứng trong đội hình ba hàng dọc. 32 suất thịt ! 32 suất thịt được đánh số từ 1 đến 32! 32 suất thịt của 32 cán bộ nhân viên cơ quan! Suất nào cũng như suất nào. Không hơn không kém. Không khác nhau mảy may gọi là. Mỗi suất đồng đều hai cân bảy thịt với đủ các loại mông, vai, thăn, sấn, nách, dọi, nầm. Cũng vậy, từ dẻ xườn, cái móng giò cho đến khúc dồi, lát gan, miếng tim, 32 phần phần nào cũng y chang phần nào. Đồng cân đồng lạng đồng hình đồng dạng. Có bắc cân tiểu ly thì may ra mới thấy có sự tiểu dị. Nghĩa là dù có muốn so bì tị nạnh cũng không có cớ. Xem ra thì cái tài chia bôi của các bà các chị của cơ quan tôi có kém gì anh mõ Mới trong truyện Nghệ thuật băm thịt gà của Ngô Tất Tố: một cái đầu gà pha làm 5, một cái phao câu pha làm 4 ! Nhìn 32 phần thịt đều tăm tắp nhau như nhau chắc hẳn ai cũng nghĩ đó là một kỳ công. Có thế thật! Nhưng việc này với các bà, các chị nữ công ở cơ quan tôi, tuy tỷ mỉ kỳ khu mà thật ra cũng rất nhẹ nhàng. Rằng quen mất nết đi rồi. Chi li tới mức sợi tóc chẻ làm tư là cái thói thường tình. Nó cũng vốn là cái việc nội trợ khéo tay hay con mắt hàng ngày. Chứ đâu có phải là do khốn khó mà sinh ra bỉ tiện. Con mắt của các bà các chị đã là mặt đồng cân. Con dao trong tay các bà, các chị nó có mắt. Miếng thịt như có vạch sẵn đường cữ. Đường dao đi ngọt xớt, một mạch, không đắn đo, trù trừ nên phần nào cũng nguyên một lát, không lụn vụn, rời rạc, mà không sai một hoa.

Riêng tiết không chia được thì cho vào nấu một nồi cháo lớn, mời tất cả mọi người và cùng các con cháu trong các gia đình đến ăn. Mấy chục con người già trẻ lớn bé đang xì xụp ăn uống thì anh Thịnh thư ký công đoàn đứng dậy vỗ tay đồm độp rồi cất tiếng:

-Thưa bà con, xin thông báo hai điều. Một là cháo có cả một nồi to, ăn không hết thì xin ai có cặp lồng cứ việc múc về. Hai là xin hỏi, anh chị em có biết năm nay là năm con giáp gì không? Mọi người đang ớ ra, chưa kịp trả lời thì anh thư ký công đoàn đã rổn rảng:

- Năm nay xin thưa là năm Quý Hợi, tức là năm chú ỉn đấy ạ.

Ha ha.. hi hi. Mải vui giờ mới nhớ ra. Nhớ ra để nhớ mãi cái Tết chú ỉn. Cái Tết của một thời nghèo khó, nhưng chịu thương chịu khó, khéo ăn thì no, khéo co thì ấm, một cái Tết quây quần thấm đẫm tình thương yêu sẻ chia cùng nhau.

Ma Văn Kháng

tra-cuu-diem-thi-thpt-quoc-gia-2019-300x250