Những chuyến đi truyền lửa

Cập nhật: 09:36 | 10/02/2019
Với tôi, mỗi chuyến đi là một hành trình khám phá, trải nghiệm để trưởng thành và tự mình “bổ túc” thực tế, cảm xúc, sự chân thật cho mỗi bài viết gửi tới bạn đọc.

Những dấu ấn khó quên

Nói về nghề báo, điều đầu tiên mọi người nghĩ đến, cũng là câu hỏi thường trực: “Phải đi à”? “Vất vả nhỉ?”. Nhưng cá nhân tôi lại thấy rằng, chúng tôi được đi, được khám phá và được trải nghiệm. Tôi có một may mắn đặc biệt khi trong năm 2018 đã có dịp cùng tham gia công tác với Hội Nhà báo Hà Nội 2 lần. Lần thứ nhất là chuyến công tác viết về lực lượng biên phòng hai tỉnh Quảng Ninh, Lạng Sơn vào tháng 5-2018 và lần thứ hai vào tháng 10 tại hai tỉnh Quảng Nam và Đà Nẵng.

Những chuyến công tác thực sự cho tôi rất nhiều ấn tượng mà tôi nghĩ rằng, suốt cả cuộc đời mình cũng không thể quên. Trong mỗi chuyến đi, tôi đã học hỏi được kinh nghiệm làm báo từ những người đồng nghiệp báo bạn mà bản thân tôi chưa gặp họ bao giờ. Tôi được các đồng nghiệp truyền lửa nghề bằng những câu chuyện thực tế mà họ đã trải qua, được anh chị em đồng nghiệp chia sẻ những kinh nghiệm tác nghiệp quý báu.

Một anh bạn hỏi nhỏ tôi rằng: “Vì sao chú chọn cái nghề suốt ngày phải long nhong trên đường, sớm hôm với những đề tài điều tra, xa vợ con thường xuyên bởi những chuyến công tác dài ngày”. Tôi chỉ nghĩ đơn giản vì nghề là nghiệp, cái nghiệp làm báo đã vận vào tôi tự bao giờ. Bởi thế, tôi không coi những chuyện đó là vất vả hay khó nhọc mà ngược lại, tôi thấy mỗi chuyến đi, mỗi đề tài được giao cho mình hay đơn giản là những đề tài mình chủ động đăng ký để viết bài đều là một cơ hội. Cơ hội đó là để tôi tự biết mình đang ở đâu, đã sống như thế nào và mình cần phải thay đổi những gì để hoàn thiện chính mình. Mỗi bài báo được bạn đọc phản hồi, dù tốt, dù xấu cũng khiến tôi thấy mình đã làm việc có ích.

nhung chuyen di truyen lua
Tác giả (ngoài cùng bên trái) tác nghiệp trong chuyến công tác cùng Hội Nhà báo Hà Nội tại Đồn biên phòng cửa khẩu Nam Giang, huyện Nam Giang, tỉnh Quảng Nam.

Còn nợ những ân tình

Còn rất nhiều nơi, rất nhiều chủ đề tôi chưa được một lần trải nghiệm. Nhưng được đi và được có những trải nghiệm như thời gian qua mà nhất là những chuyến công tác cùng Hội Nhà báo Hà Nội đã giúp tôi mở mang rất nhiều.

Tôi đã hiểu hơn về cuộc sống, tâm tư, tình cảm của những người mà tôi chưa từng tiếp xúc. Như cuộc sống vùng biên cương Tổ quốc với rất nhiều khó khăn và gian khổ của các chiến sỹ bộ đội biên phòng. Tôi đã thấy các anh chăm sóc những người lớn tuổi trong bản như chính người cha, người mẹ của mình, tôi đã thấy các anh lợp lại mái nhà dột nát cho dân bản, tôi đã thấy các anh “cõng” cái chữ tới tận những vùng xa xôi nhất, tôi đã thấy các anh ân cần chăm sóc khi gặp một người dân ốm đau, tôi thấy các anh bế trên tay những đứa trẻ người dân tộc rồi cưng nựng, dỗ dành chúng như chính những đứa con của mình…

Những bữa cơm vội vàng với người chiến sỹ tuy đạm bạc, không đủ đầy về vật chất nhưng lại luôn đầy ắp tình cảm. Họ quan tâm đến chúng tôi, mặc dù đáng lẽ họ mới là những người cần được quan tâm nhiều hơn cả. Họ lo chúng tôi xa nhà, lạ giường thì mất ngủ. Họ hỏi chúng tôi đồ ăn có hợp khẩu vị hay không… Tất cả những quan tâm đó khiến những người khách vãng lai như chúng tôi cảm thấy ấm áp vô cùng.

Cuộc sống nơi biên cương Tổ quốc còn rất nhiều khó khăn, nhiều nỗi lo bộn bề nhưng với họ, tình cảm luôn thật dạt dào, đời sống tinh thần luôn phong phú như để khỏa lấp sự thiếu vắng tình thân. Mỗi buổi tối giao lưu liên hoan văn nghệ, những bài ca, những lời thơ như chất chứa cả mong muốn, tâm tình của người lính gửi về quê nhà. Họ nhắn nhủ chúng tôi phải sống tốt để xứng đáng với những hy sinh thầm lặng của họ.

Mảnh đất biên cương thiêng liêng, mỗi chuyến tuần tra biên giới kéo dài hàng tuần, thậm chí là dài hơn như thế, nhưng các anh vẫn rất vui vẻ và hào hứng, nhiệt huyết với công việc của mình. Dù ngày mưa hay ngày nắng, dù mùa hè đổ lửa hay mùa đông buốt lạnh, bước chân các anh vẫn in dấu trên từng cột mốc chủ quyền của dân tộc.

Có một điều mà tôi cảm thấy đặc biệt thú vị trong những chuyến công tác ở đồn biên phòng, ấy là việc được chứng kiến các anh dạy học cho dân bản, cả người lớn và trẻ em. Các anh diễn văn nghệ và hướng dẫn người dân cùng tập văn nghệ để tự tạo nên năng lượng cho cuộc sống của mình và vùng bản nơi mình đóng quân. Các anh truyền đi những thông điệp về cuộc sống lạc quan, về tình yêu Tổ quốc cho dân bản một cách rất thiết thực.

Các anh còn đến từng nhà, giáo dục tuyên truyền phổ biến pháp luật cho người dân. Từ người già đến trẻ nhỏ ở những vùng biên cương này đều coi bộ đội biên phòng như chính người thân trong gia đình mình, như người thầy, người cô dạy những điều hay, mang đến ánh sáng và tri thức để xua tan bao tối tăm trong cuộc đời đã qua của họ. Chính vì thế mà tình cảm quân dân càng thêm thắm thiết và sâu nặng hơn.

Tất cả những hình ảnh đó, tình cảm đó, sự quan tâm đặc biệt và mối gắn kết thân tình giữa quân và dân như cá với nước lại lấp lánh sau mỗi con chữ của chúng tôi mỗi lần đặt bút khi trở về công việc viết báo. Chúng tôi biết ơn các anh, biết ơn những người dân, biết ơn từng mảnh đất trên mọi miền mà mình đã có dịp đi qua và lưu dấu chân lại. Bởi những chuyến đi như thế, những con người chân tình, một lòng “vì nước quên thân, vì dân phục vụ” đã giúp chúng tôi tự thấy cần phải có trách nhiệm hơn với mỗi bài viết của chính mình. Làm sao để sau mỗi bài viết, giá trị nhân văn, giá trị của chân, thiện, mỹ, của tình người được lấp lánh và lan tỏa.

Hà Nội những ngày cuối năm nhộn nhịp người xe qua lại. Ai cũng mong muốn lo xong những công việc của riêng mình để chuẩn bị cho một cái Tết đoàn viên. Nhưng tôi hiểu ở đâu đó, nhất là những nơi tôi đã từng qua, có những con người vẫn phải hy sinh hạnh phúc riêng của cá nhân mình, họ không chọn việc nhẹ nhàng mà giành lấy sự gian khổ về bản thân vì lợi ích chung. Xin được chúc cho tất cả những người như thế một năm mới sức khỏe dồi dào, tiếp tục sống và cống hiến để chúng tôi luôn được viết về các anh với những ngôn từ chân thật mà tình cảm nhất, với niềm tự hào và trân quý!

Văn Biên

tra-cuu-diem-thi-thpt-quoc-gia-2019-300x250