Thương yêu của người già

Cập nhật: 08:55 | 13/07/2019
Ông bà đã cao tuổi, ở với người cháu nội vì con trai và con dâu ở xa. Nhưng, chàng trai suốt ngày đi làm mải miết, hết giờ lại còn đi học thêm ngoại ngữ. Con gái  cũng vất vả bận rộn nên thi thoảng mới “đáo” qua nhà thăm bố mẹ. Ngồi chưa ấm chỗ đã lại nhấp nhổm lao đi khi có khách gọi chuyển hàng. Vậy nên quanh đi quẩn lại nhà còn mỗi hai ông bà.

Sáng sáng, bà xách làn đi chợ rồi về nấu cơm. Ông giúp bà mấy việc nho nhỏ như nhặt rau, đổ rác, sửa lại mấy món đồ cũ kỹ mà thấm đẫm kỷ niệm. Vừa cùng làm việc nhà, ông bà vừa rủ rỉ nói chuyện gần xa.


Cơ mà, đôi khi hai ông bà cũng “vặc” nhau vì những lý do nho nhỏ. Khi thì do ông cắm cơm hộ bà mà quên bật về nấc nấu. Đến bữa, mang nồi cơm ra lõng bõng toàn nước với gạo. Có hôm bà đi về quê lên, gọi cửa mãi mà ông mải đọc báo trong phòng nên chậm ra mở cửa, bà bực quá nên càu nhàu mãi.
Hôm nay, nấu cơm xong, bà dọn ra sẵn sàng mà mãi không thấy ông ra ăn cơm.

- Ông ơi, ra ăn cơm đi.

Bà gọi đến lần thứ 3 vẫn chưa thấy ông thưa nên có phần hơi khó chịu. Cứ nghĩ ông lại mải miết đọc báo mạng, đọc sách nên không để ý. Đẩy cửa bước vào phòng, bà thấy ông đang ngồi nghiêng, thở dốc. Ông cố thều thào: “Tôi mệt quá, khó thở, bà gọi các con đưa tôi đi viện”.

Các con cháu lập tức đưa ông đi cấp cứu. Bà ở nhà ruột nóng như lửa đốt khi gọi điện thoại liên tục cho ông mà không thấy trả lời. Trong tâm trí, bà lo lắng những trường hợp xấu xảy ra. Chỉ đến khi cháu nội gọi về thì bà mới tạm an lòng.

thuong yeu cua nguoi gia
Ảnh minh họa

Bác sĩ khám và kết luận ông bị suy tim cấp kèm theo một số bệnh của người già nên ông phải nhập viện. Ngay khi tỉnh lại, ông lần tìm điện thoại để gọi cho bà. Nói chuyện vài câu thì bác sĩ yêu cầu dừng lại. Ông tần ngần bảo với các con: “Mẹ cứ hỏi bố đi mấy ngày thì về. Khổ thân, ở nhà một mình chắc cũng vắng vẻ lắm đấy”.

Chiều đến, ông nhìn ra cửa sổ, khẽ nói với con gái: “Chả hiểu sao, cứ chiều đến là bố lại nhớ nhà. Thế bác sĩ bảo bố phải ở đây đến hôm nào?”. Buổi tối, con cháu tụ tập đông vui, mấy đứa trẻ hài hước hỏi ông: “Hay là tại bà hay giận dỗi, nên ông mới bị suy tim nhỉ?”. Ông cười hiền mà rằng: “Không phải đâu, ông bị bệnh người già thôi”. Lũ trẻ lại nháy nhau cười cười: “Đấy, ở nhà ông bà hay giận nhau vặt, thế mà động tý là ông lại bênh bà”.

Đêm muộn, ngoài trời mưa xối xả. Ông không ngủ, trằn trọc lo bà ở nhà một mình. Rồi ông lại kể chuyện gần xa về những kỷ niệm thời trẻ của hai ông bà. Ông thương bà một mình vất vả chèo chống nuôi hai con ăn học khi mình thường xuyên đi công tác xa nhà. Các cháu xúm vào “truy”: “Thế ông bà có hay giận nhau không”. Ông bảo: “Thi thoảng giận chút thôi, bà tuy nóng tính nhưng là người hết lòng hy sinh vì chồng, vì con cháu. Nhiều lúc nghĩ thương bà, cả một đời vất vả”.

Thương yêu người già thật mặn mà, sâu đậm xiết bao…

Vy Anh

tra-cuu-diem-thi-thpt-quoc-gia-2019-300x250