Tình láng giềng nơi phố thị

Cập nhật: 08:20 | 09/04/2019
- A lô, bà Vân đấy à. Mai tôi đi khám bệnh định kỳ rồi sẽ ghé qua nhà bà nhé. - Ôi, thế à. Mai tôi chờ bà đấy. Bà về chơi với tôi đi, tôi nhớ bà lắm. Hạ điện thoại xuống, bà Thông rân rấn nước mắt nói với con gái: “Không hiểu sao, mẹ nhớ các bác hàng xóm cũ thế cơ chứ. Về đây ở tuy thuận tiện mọi nhẽ, nhưng mẹ vẫn chưa quen”.

Do điều kiện hoàn cảnh nên bà phải chuyển nhà về khu chung cư mới để con cái tiện bề chăm sóc. Tạm biệt khu phố cũ với bao kỷ niệm, bà không khỏi luyến lưu. Ngày chia tay, bà và các bạn hàng xóm bịn rịn mãi không rời.

Thật khó khăn khi phải đưa ra quyết định rời xa khu phố cũ. Thi thoảng, ông bà vẫn về đó lĩnh lương hưu, khám bệnh định kỳ. Mỗi lần như vậy, hàng xóm cũ lại quây quần tâm sự chuyện trò. Trong số các bạn già hàng xóm, có bà Vân là hàng xóm sát vách sau nhà bà. Người ta bảo, hàng xóm sát vách dễ nảy sinh mâu thuẫn, thế nhưng giữa hai bà chưa khi nào xảy ra chuyện không vui.

Trưa hôm sau, bà Thông đi khám bệnh định kỳ xong liền ghé nhà bà Vân chơi. Bà Vân đã nấu sẵn nồi cháo gà nóng hổi chờ bạn già. Hai bà vừa ăn, vừa hàn huyên mãi. Chiều muộn, bà Thông gọi xe ra về, bà Vân bịn rịn tiễn bạn già ra tận đầu ngõ.

Người ta thường quan niệm, láng giềng ở quê luôn “tắt lửa tối đèn có nhau”. Còn láng giềng nơi phố thị thường sống theo kiểu “đèn nhà ai nấy rạng”. Nhưng ở khu phố cũ của bà, tuy là dân phố nhưng mọi người luôn quan tâm, thương quý nhau với cái tình ấm áp. Mỗi khi ai có chuyện gì vui buồn, mọi người cùng sang sẻ chia, giúp đỡ. Cái nếp này đã thấm từ lâu theo năm tháng.

tinh lang gieng noi pho thi 143398
Ảnh tư liệu.

Còn nhớ thời bao cấp, mỗi lần đi xếp hàng đong gạo, mua thực phẩm là cả nhóm trẻ con trong khu phố cùng đi với nhau. Nhà này hết gạo, hết dầu đun có thể sang nhà khác vay tạm về dùng. Mỗi khi bố mẹ đi làm vắng, đi công tác, những người ở nhà thường trông nom bọn trẻ giúp hàng xóm.

Có những đêm mưa bão, gió giật tung mái nhà lợp giấy dầu trong khi chồng đi công tác xa, bà Thông tất tả gửi con sang nhà bà Vân, hai nhà cùng chia nhau manh chiếu khô. Họ cùng nhau bươn chải qua thời bao cấp đầy khó nhọc để chăm chồng, nuôi con.

Các con đã dần lớn và trưởng thành. Những tưởng cuộc sống đã an vui. Thế nhưng... biến cố ập đến với các con khiến những người mẹ đau lòng. Mỗi nhà một cảnh, hai người phụ nữ lớn tuổi tựa vào nhau đi qua đau khổ.

Cùng trong khu phố cũ của bà, còn có những người hàng xóm đáng quý khác như ông Khích, bà Cúc, cô Hồng, cô Điệp, chị Mơ... Những ngày đầu bà Thông về sống ở chung cư xa lạ nên hay suy nghĩ, buồn rầu. Hàng xóm cũ thường gọi điện cho bà chia sẻ, động viên.

Có hôm, các hàng xóm cũ gọi xe taxi bất ngờ tới thăm bà. Họ chuyện trò ríu ran đến là vui. Buổi trưa, cả nhóm cùng nhau ăn bánh cuốn Thanh Trì. Chồng bà Thông bảo: “Lâu lắm tôi mới lại thấy bà ấy cười như ngày xưa. Từ ngày về đây ở, lúc nào bà nhà tôi cũng buồn rầu, không muốn nói chuyện với ai”.

Đời người dâu bể thăng trầm. Dù ở đâu ta cũng có láng giềng. Thế nhưng, tình láng giềng nơi phố cũ thân thương đó thật đáng trân quý lắm thay.

Vy Anh