Yêu cả nét bình dị, thân thương…

Cập nhật: 09:23 | 14/03/2019
Có lẽ dù đã có thời gian gắn bó hay mới đặt chân đến Hà Nội chưa lâu, thì nơi đây ít nhiều cũng để lại trong lòng mỗi người chút gì thương nhớ. Tôi chắc là vậy bởi bốn mùa trôi qua là mỗi mùa mỗi sắc, mỗi hương. Dù muốn hay không thì thiên nhiên vẫn luôn hiện hữu và đánh thức mọi giác quan của cả những người vô tâm, lơ đãng nhất bởi sự mãnh liệt và nồng nàn vốn có. Chỉ có điều, cái đẹp, cái nhớ thương lưu lại trong sâu thẳm mỗi người chẳng thể giống nhau.

Hà Nội xưa nay có vô vàn cái đẹp, cái thu hút không chỉ với những người sinh ra và lớn lên trên mảnh đất này mà cả với khách thập phương, các bạn trẻ, người lao động và những vị khách nước ngoài đáng mến. Hà Nội ngày ấy bây giờ lúc nào cũng vậy, bốn mùa luân chuyển, xoay vần theo quy luật thời gian. Cái đẹp sớm hôm giữa đoản khúc giao mùa khiến con người ta đắm chìm trong ánh nhìn lãng đãng, mê hoặc của vạn vật sinh sôi. Lòng người dễ bị lôi cuốn và ấn tượng bởi những thứ huyền diệu mà chỉ tạo hóa mới có thể làm được. Ấy là thời khắc khi từng chiếc lá trên cây bắt đầu rủ nhau đồng loạt thay màu áo mới, trút xuống con phố thân quen như một bản tình ca chào mùa mới. Ấy là khi loài hoa nhỏ, thân thương mang theo mùa về trên phố như hoa ban, hoa bưởi, cúc họa mi, hướng dương, cánh bướm, mỗi loài với vẻ đẹp rất riêng đua nhau bung nở. Ấy là khi có làn gió mát lành nào vừa lạ lại rất đỗi thân quen kéo theo hương hoa sữa lẫn mùi cốm non thơm lừng. Từng góc phố nhỏ, mang mùa về, cả những đặc sản của nó từ lúc nào ghi tạc vào tâm hồn, vào lòng kẻ ở người đi bao vấn vương, lưu luyến.

Và cả tôi, tôi yêu nơi đây, chọn nơi này là nơi để gắn bó và gửi gắm nhiều ước vọng tuổi trẻ cũng có những lúc sống chậm rãi, để tận hưởng những tinh tuý mà nơi đây ban tặng. Tôi cũng yêu Hà Nội không chỉ bởi những vẻ đẹp hiện hữu ấy. Mà tôi còn cảm nhận được cái đẹp bởi Hà Nội ôm trọn trong lòng mình đức tính người Tràng An. Giống như câu ca dao xưa: “Chẳng thơm cũng thể hoa nhài/Dẫu không thanh lịch cũng người Tràng An”.

yeu ca net binh di than thuong
 

Nét thanh lịch chắc chắn không đến từ bộ quần áo họ mặc, đồ trang sức họ đeo mà đến từ lời ăn, tiếng nói, nụ cười hồn hậu, chất phác, cách đối nhân xử thế với người đời.

Tôi rất ấn tượng và tự hào với ông chú bán nước chè trên phố Lý Thường Kiệt phát trà đá miễn phí cho PV nước ngoài trong Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ - Triều vừa qua hay cô bán hàng tặng chiếc mũ có in hình lá cờ Việt Nam cho bạn bè quốc tế, đơn giản, chân thật như cách họ chia sẻ “Mong các bạn có một chút nhớ thương về Hà Nội, về con người Việt Nam”. Hay những ai đi xa về gần, khi ngang qua khu vực chợ Hôm, tiến về con đường Trần Xuân Soạn hẳn không lạ gì tấm biển “Bà Sen từ thiện” cạnh một quán nước đơn sơ bên vệ đường. Mặc dù hoàn cảnh vẫn còn quá nhiều khó khăn nhưng gần 10 năm nay bà vẫn nấu nước chè miễn phí cho những người đau ốm tại các BV gần đó, những người lao động hay khách vãng lai…

Dọc con đường từ cơ quan về nhà, tôi cũng bắt gặp những tủ bánh mì, những bình nước lọc miễn phí cho người nghèo. No đói lúc này chắc không còn gì to tát nữa, mà hơn hết những con người xa lạ, có khi từ những vùng quê xa xôi họ yêu thương nhau, đùm bọc nhau không toan tính.

Tôi yêu Hà Nội, yêu từ vẻ đẹp đặc trưng, ấn tượng bốn mùa, yêu con phố thân quen với gánh hàng hoa, hàng rong, hàng quà vặt mỗi sớm; yêu cả nét bình dị, thân thương trong cốt cách người Tràng An.

Mai Linh